
sao ta biến thành như vậy?”
Lòng của Trọng Túc chợt thu lại, tia hớn hở trước kia bị những lời này hoàn
toàn nuốt hết.
Hắn biết Ly Ương sẽ khôi phục trí nhớ của Nhân Phi, nhưng hắn không nghĩ tới, lại
thành ra như vậy. Mắt thấy Ly Ương không biết làm sao lôi kéo tay của hắn,
Trọng Túc thu lại ý định, hỏi: “Nhân nhi, không nên gấp. Nói cho ta biết, ngươi
còn nhớ rõ những thứ gì?”
“Ta nhớ được, ta nhớ được...” Ly Ương bất an nháy mắt, chợt kinh hô, “Phượng
Hề! Phượng Hề như thế nào?!”
Một câu nói như vậy, Trọng Túc đã hiểu, trí nhớ của Ly Ương đại khái chỉ dừng
lại ở kết thúc kiếp trước.
“Nhân nhi, ngươi quên sao? Ngươi cứu Phượng Hề.” Trọng Túc vừa an ủi tâm tình
của nàng, vừa nhắc nhở.
Ly Ương lôi kéo tay Trọng Túc thật chặt, giống như là lôi kéo bè gỗ cứu mạng.
“Ta nhớ được, sau đó...” Ly Ương che miệng, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ
đến cái gì, chán nản nói, “Ta chết.”
Lấy được ánh mắt xác định của Trọng Túc, Ly Ương nhìn dung nhan trên băng, hỏi:
“Cho nên đây là bộ dạng kiếp này của ta sao?”
Trọng Túc gật đầu một cái, thở dài nói: “Về kiếp này, ngươi còn nhớ rõ những
thứ gì?”
“Cái gì ta cũng không nhớ.” Nhận thấy được thất vọng và than thở lóe lên trong
mắt Trọng Túc, Ly Ương mở trừng hai mắt, quay đầu không hiểu hỏi: “Ca, ta nên
nhớ cái gì sao?”
“Rất nhiều.” Trọng Túc nhìn Ly Ương quên lãng tất cả đời này trước mặt, đáy mắt
tràn đầy tâm tình khó hiểu.
Thấy Trọng Túc thở dài, Ly Ương bất an hỏi: “Phượng Hề đã xảy ra chuyện gì
sao?”
“Không, hắn rất tốt.” Trọng Túc vỗ vỗ đầu của nàng, coi như là an ủi, “Ta đi
thông báo hắn tới đây, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe, trước tiên
nghỉ ngơi thật tốt ở nơi này.”
“Ừ.” Nghe được Phượng Hề không có việc gì, Ly Ương cong cong mắt, cười lên
tiếng.
Thu tay lại, Trọng Túc không nói gì nữa, trầm mặc ra lòng Thiên Sơn. Nhìn hai
con linh tước bay về hai hướng khác nhau, Trọng Túc không khỏi thở dài. Việc
đời khó đoán, coi như người kia tính đến tất cả, cũng không thể tính đến cái
kết quả hôm nay.
***
Thanh Khâu.
Liên tục bận rộn mấy buổi tối, Lương Thanh Trì cuối cùng phê xong toàn bộ công
văn tồn đọng trong mấy tháng, coi như là lấy được giải phóng. Duỗi lưng một
cái, Lương Thanh Trì đứng lên, bước ra cửa có chút tập tễnh, giống như là uống
rượu say. Vừa ra cửa, hắn liền nhìn đến Bạch Nhiễm ngồi ở trong sân cầm một bầu
rượu đánh cờ một mình.
“Hừ, vứt hết chuyện cho ta, còn ngươi rất thanh nhàn.” Lương Thanh Trì tức giận
đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhiễm, đoạt lấy bầu rượu trên tay hắn, hung
hăng ực một hớp.
Thả cờ đen trong tay ra, Bạch Nhiễm nghiêng đầu liếc Lương Thanh Trì mặt mệt
mỏi, có chút buồn cười mà lắc lắc đầu.
Lương Thanh Trì trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại kêu Lương Nhạc: “Tiểu
Nhạc, lo lắng làm gì? Còn không mau bảo người ta đem đồ ăn thức uống lên? Ngươi
muốn tức chết ta sao?”
“Vâng.” Lương Nhạc biết lúc này Lương Thanh Trì cần một chỗ phát tiết oán khí,
thừa dịp có cơ hội, lập tức chạy trốn như bàn chân bôi dầu.
“Tiểu tử này!” Lương Thanh Trì cũng ý thức được điểm này, cười mắng.
Lại uống một hớp rượu, thấy Bạch Nhiễm lại phối hợp đánh cờ không để ý tới hắn,
Lương Thanh Trì hỏi: “Trọng Túc còn chưa có tin tức?”
Tay đang muốn thả cờ của Bạch Nhiễm dừng lại, “Ừ.”
Lương Thanh Trì biết Bạch Nhiễm đang lo lắng trong lòng, nhưng hắn cố tình
không biết làm sao mới có thể an ủi hắn. Bạch Nhiễm là ai?
Chỉ sợ hắn an ủi một câu, cũng sẽ bị hắn phản lại chế nhạo mấy câu. Nghĩ tới
đây, Lương Thanh Trì không khỏi lắc đầu một cái, người này cũng không cần người
khác lo lắng. Bởi vì bất kể là chuyện gì, chỉ cần hắn muốn, hắn tóm lại sẽ
thắng.
Lương Thanh Trì đang suy nghĩ, liền thấy một con linh tước từ trên trời giáng
xuống, rơi xuống trên tay Bạch Nhiễm.
Đợi đến khi mở thư ra xem, ánh mắt Bạch Nhiễm trầm xuống, hơi thở toàn thân vào
giờ khắc này không bị khống chế bộc phát hết, bàn ghế bên cạnh và giấy viết thư
trong tay đều hóa thành bụi bặm ở trong khoảnh khắc. Hồ ly cả Thanh Khâu đều
cảm nhận được tức giận ngập trời của Đế quân bọn họ trong khoảnh khắc này. Ngăn
trở hơi thở cường đại đập vào mặt, Lương Thanh Trì rét trong lòng, đã biết việc
lớn không ổn.
Bộc phát như vậy chỉ duy trì một cái chớp mắt, đợi đến khi hơi thở biến mất,
Lương Thanh Trì phản ứng kịp, Bạch Nhiễm đã không thấy.
“Tuyết Liên mùa này đặc
biệt nở đẹp.” Ngửi hương thơm đặc biệt của Tuyết Liên, Ly Ương nở nụ cười đầy
mặt.
Trọng Túc chắp tay đứng ở cách đó không xa sau lưng Ly Ương, ánh mắt hơi cưng
chiều lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng và Tuyết Liên trải rộng cả đồi. Nàng trở
lại, Tuyết Liên mùa này tự nhiên nở đặc biệt tốt. Hắn đã chừng hơn bốn nghìn
năm, không thấy rầm rộ như thế rồi.
Cảm nhận được hơi thở của Bạch Nhiễm xuất hiện ở trong phạm vi Thiên Sơn, Trọng
Túc hơi sững sờ, giương mắt nhìn lại hướng chân núi. Chẳng qua là mấy hơi, Bạch
Nhiễm đã từ sườn núi phụ cận đến chỗ sườn núi nhỏ của bọn họ, tốc độ nhanh đến
độ Trọng Túc cũng không khỏi hơi ghé mắt.
Ly Ương cũng phát hiện