Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

òn.

Bạch Nhiễm nhướng mày, gật đầu nói: “Cũng phải, ăn nhiều linh quả rượu ngon như

vậy dĩ nhiên là sẽ không kém. Bất quá...” Bạch Nhiễm không có tiếp tục nói hết,

nhưng ánh mắt nhìn Ly Ương từ trên xuống dưới rõ ràng là ghét bỏ.

“Bất quá cái gì?” Ly Ương nhe răng nhếch miệng nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm, ngươi

dám ghét bỏ ta liền cắn chết dáng điệu của ngươi.

“Bất quá nếu là búi cái đầu này lên, nhất định sẽ càng đẹp mắt chút.” Đưa tay

vung sợi tóc rơi loạn của Ly Ương lên, Bạch Nhiễm như có điều suy nghĩ nói.

Buồn bực nắm tóc của mình, Ly Ương chép miệng, “Ta không biết...”

“Không cần gấp gáp, những thứ này về sau cũng có thể từ từ học.” Bạch Nhiễm mang

Ly Ương tới trước bàn gương, bên mép lan tràn ra một nụ cười nhạt, “Tiểu Bạch

rốt cục lớn lên thành đại cô nương.”

Nếu đổi lại thời điểm, Ly Ương nghe được hai chữ “Tiểu Bạch” này nhất định sẽ

nổ tung. Nhưng giờ khắc này, phản chiếu trong kính là hình ảnh đáy mắt Bạch

Nhiễm nhuộm ý cười, cầm một thanh lược gỗ đào trong tay, đang tỉ mỉ chải tóc

cho nàng, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú. Đối mặt hắn như vậy, lời đã tràn đến

khóe miệng của Ly Ương như thế nào đều không thể thổ lộ.

Thần sắc nam tử dịu dàng, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen mỏng trơn như

gấm của thiếu nữ, ánh nắng ngoài cửa sổ như nước, năm tháng yên đẹp.

Đợi đến khi Bạch Nhiễm búi tóc cho nàng xong, Ly Ương phát hiện đầu thiếu nữ

trong kính đeo hai túi nhỏ tròn trịa, chỉ còn lại ít tóc bị cố ý giữ lại, tán

lạc tại đầu vai. Dây cột tóc xanh đậm vừa đúng tương xứng với xiêm áo, khiến

cho thiếu nữ càng lộ vẻ hoạt bát xinh đẹp, mềm mại khả ái. Ly Ương nhìn mình

trong gương, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với tay nghề của Bạch Nhiễm.

Bất quá như đã nói qua, người này tại sao có thể có tay nghề tốt như vậy? Chẳng

lẽ...

Thấy ánh mắt quan sát hồ nghi của Ly Ương, Bạch Nhiễm đưa tay gõ lên trán nàng,

“Lại đang nghĩ lộn xộn cái gì?”

Nhớ tới mình vẫn còn ở trong thời gian hối cãi biểu hiện, Ly Ương lắc đầu một

cái, cười nịnh nói: “Lão Bạch, tay nghề này của ngươi thật không tệ.”

Nghe được xưng hô “Lão Bạch” này, trán Bạch Nhiễm rõ ràng kéo ra, bất động

thanh sắc lập lại câu: “Lão Bạch?”

“Đúng nha, nếu ta là Tiểu Bạch, ngươi không phải là lão Bạch sao? Có chỗ nào

không đúng sao?” Ly Ương mở to đôi sáng trong, cố làm khờ dại nói.

Bạch Nhiễm run run môi, lại khó được không cùng nàng so đo, ngược lại hỏi: “Thế

nào vô duyên vô cớ liền hóa thân rồi?”

Nàng bất quá chính là ngủ thật ngon như bình thường mà thôi, ai biết ngủ một

giấc cũng có thể hóa thân? Ngủ đến hóa thân, cả Tiên giới trừ nàng ra chỉ sợ

cũng không có người khác đi? Nghĩ tới chuyện này, Ly Ương cũng có chút dở khóc

dở cười, nhớ ngày đó nàng hao tổn tâm cơ, dùng hết phương pháp cũng... Cái này

chẳng lẽ chính là ý trời?

“Hóa thân đều có lịch kiếp, kia bất quá là lịch kiếp phải có khi ngươi hoá

thân, chớ suy nghĩ nhiều.” Nghe Ly Ương kể xong cảnh mộng đó, thấy nàng như cũ

canh cánh trong lòng đối với lần này, Bạch Nhiễm sờ sờ đầu của nàng trấn an

nói.

Ly Ương rũ mí mắt xuống, nhớ tới bóng dáng cô đơn một mình đứng trên đá xanh

ngâm xướng đó, lẩm bẩm nói: “Nhưng vì cái gì sẽ là hắn đây? Ta lại không biết

hắn.”

Bạch Nhiễm hơi nhíu lông mày, trong tròng mắt đen như ngọc chợt loé lên vẻ kinh

dị, đợi đến lúc mở miệng đã là giọng trêu chọc: “Cảnh mộng đều là chuyện trong

lòng suy nghĩ biến thành, ngươi vừa nằm mơ thấy hắn, nghĩ đến mấy ngày nay nhớ

hắn không ít.”

Ly Ương vừa nghe, quýnh lên, cả giận nói: “Làm sao có thể? Chớ nói càn!”

Bạch Nhiễm nhíu nửa lông mày, cười như không cười nhìn Ly Ương, không cho là

đúng hỏi: “Vậy sao?”

“Dĩ nhiên!” Ly Ương buồn bực giậm chân, Bạch Nhiễm đáng chết, lại nói hưu nói

vượn!

“Đúng rồi, người nọ là ai?” Suy nghĩ cả nửa ngày, Ly Ương đột nhiên nhớ tới

mình thậm chí vẫn không biết người nọ là ai.

Đầu ngón tay nhẹ bấm mặt bàn, Bạch Nhiễm nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Ly Ương,

mắt phượng hẹp dài dính vào cảm xúc Ly Ương đọc không hiểu. Nhìn chăm chú kỳ

quái như vậy giằng co trong thời gian không dài cũng không ngắn, đang ở thời

điểm Ly Ương cảm giác mình không thể từ trong miệng hắn lấy được đáp án, môi

mỏng của Bạch Nhiễm khẽ mở, tiếng như ngọc bể: “Người nọ là phượng quân tiền

nhậm của Phượng tộc, Phượng Hề.”

Phượng quân? Không trách được hắn hát chính là ‘Phượng cầu hoàng’.

Phượng Hề, Phượng Hề, Ly Ương nói thầm cái tên này ở đáy lòng, một cổ cảm giác

quen thuộc không khỏi dần dần hiện lên trong trái tim. Cái tên này, quen thuộc

giống như đã sớm kêu trăm ngàn lần. Mà hôm nay, tỉnh mộng trăm chuyển, năm xưa

đã qua, cuối cùng lại gặp nhau lần nữa.

Bạch Nhiễm nhìn Ly Ương đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đang muốn mở miệng,

lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt, ngoài cửa truyền đến tiếng tiên tỳ bẩm

báo: “Đế quân, trưởng lão Bất Tu có chuyện quan trọng bẩm báo, đang chờ ở đại

điện.”

“Biết, ngươi hãy lui ra, sau đó ta liền đến.”

“Vâng!” tiên tỳ kia đáp một tiếng, liền an tĩnh lui ra.

Thấy Ly Ương đã phục hồi lại tinh thần, Bạch Nhiễm khẽ mỉm cư


XtGem Forum catalog