
đến thời điểm Ly Ương dừng bước lại, nàng đã không biết mình đang ở phương nào.
Nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, nhớ tới Bạch Nhiễm không có lương tâm, Ly
Ương có cảm giác mình bị vứt bỏ chợt thấy ủy khuất ngập trời, nước mắt càng
không ngừng “lách cách” rơi xuống, cuối cùng không nhịn được nằm ở trên cỏ xanh
gào khóc.
Ly Ương chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Bạch Nhiễm sẽ không cần nàng. Bạch
Nhiễm mỗi lần đều dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, mỉm cười kêu nàng “Tiểu
Bạch”, Bạch Nhiễm luôn bất đắc dĩ lắc đầu đối với nàng, rồi lại cưng chiều mến
yêu nàng, Bạch Nhiễm cầm lược gỗ đào chuyên chú búi tóc cho nàng...
Nhưng hôm nay, hắn lại bảo nàng về núi Nguyên Hoa.
Bạch Nhiễm đáng chết, ngươi lại không quan tâm ta rồi! Ly Ương nằm ở trong bụi
cỏ, nức nở, quanh thân dâng lên ánh sáng bạc, thần lực ức chế không được trút
xuống ra ngoài, cỏ cây chung quanh bị ngưng kết thành băng. Đến cuối cùng, cả
đỉnh núi Ly Ương ở cũng bị ngưng kết thành băng, nhưng mà Ly Ương chỉ lo vùi
đầu khóc không chút nào không có phát hiện.
“Ai ——” một tiếng than nhẹ, Ly Ương rơi vào một lồng ngực mềm mại.
“Vạn vật đều có linh tính, coi như là thương tâm, cũng phải khống chế thần lực
của mình.” Người nọ áo đỏ tóc bạch kim, mắt phượng hẹp, bên mép mang theo một
tia cười yếu ớt thanh nhã, người tới đúng là Phượng Hề.
Phượng Hề vốn là trên đường trở về núi Phượng Kỳ, đi ngang qua phát hiện nơi
này dị thường nên xuống điều tra, lúc này mới nhìn thấy tiểu bạch hồ một mình
nằm ở trên cỏ khóc rống. Thấy tiểu bạch hồ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nhất
thời không kịp có phản ứng, Phượng Hề cười khẽ, động tác êm ái lau đi nước mắt
nàng, “Lần sau cũng không thể như vậy.”
Phượng Hề tuy nói như vậy, Ly Ương lại nửa điểm cũng không có cảm giác được ý
trách cứ của hắn. Nam tử từ trên trời giáng xuống đứng ở trên tảng đá than nhẹ
trong mộng, chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt mình, con ngươi màu nâu
nhạt tràn ngập bao dung, ôn hòa đến khiến người không nhịn được muốn đắm chìm
hơn, Ly Ương cái gì đều không thể suy tư, chẳng qua là theo bản năng gật đầu.
Thần lực ấm áp không ngừng từ quanh thân Phượng Hề lan ra, dần dần bao trùm cả
tòa núi. Cũng không lâu lắm, đỉnh núi bị Ly Ương biến thành băng liền khôi phục
nguyên trạng. Ly Ương le lưỡi, vừa áy náy, vừa ngượng ngùng, cúi đầu không dám
nhìn hắn.
“Ngươi là tiểu bạch hồ mà Bạch Nhiễm mang theo trong ngực đến tiệc Bách Hoa Mật
Lạc lần trước?”
Hắn lại nhớ nàng? Nghe được lời nói của Phượng Hề…, Ly Ương kinh ngạc ngẩng đầu
lên.
Biết mình không có nhận lầm hồ ly, Phượng Hề mỉm cười, hỏi: “Nơi này cách Thanh
Khâu có chút đường xá, chẳng lẽ là lạc đường?”
Bị Phượng Hề nói trúng, Ly Ương đưa ra hai móng che đầu, chợt cảm thấy dị thường
mất mặt. Ông trời ơi, tại sao phải để nàng ở thời điểm chật vất nhất sa sút
nhất gặp phải Phượng Hề? Coi như là nàng thật có duyên với vị mỹ nam này, cũng
phải chọn thời điểm tốt gặp nhau chứ?
Phản ứng thú vị của tiểu bạch hồ khiến cho Phượng Hề không nhịn được cười ra,
đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu Ly Ương, Phượng Hề nói: “Nếu là như thế, ta liền
đưa ngươi trở lại Thanh Khâu.”
Vừa nghe phải về Thanh Khâu, Ly Ương lập tức nhớ lại Bạch Nhiễm đáng chết có
tân sủng liền vứt bỏ cũ sủng, lập tức duỗi móng ngăn lại Phượng Hề, liều mạng
lắc đầu. Nàng mới không cần trở lại Thanh Khâu, chết cũng không cần!
“Ngươi không phải là gây gổ với Bạch Nhiễm cho nên mới rời nhà đi ra ngoài?”
Thấy Ly Ương kiên quyết không muốn trở lại Thanh Khâu, Phượng Hề suy đoán nói.
Mặc dù cùng sự thật có chút khác a, nhưng coi như tám chín phần mười rồi, Ly
Ương gật đầu một cái.
Tiểu bạch hồ không muốn về Thanh Khâu, vậy làm sao bây giờ? Phượng Hề có chút
bất đắc dĩ.
“Gào khóc ——” Ly Ương kêu lên, hai cái móng vuốt ôm lấy một cái tay của Phượng
Hề, một đôi mắt to đen lúng liếng vừa bao hàm chờ đợi, vừa đáng thương nhìn
Phượng Hề, rõ ràng chính là đang nói: ta đã không có nhà để về, chẳng lẽ ngươi
muốn cho tiểu bạch hồ đáng thương như ta lưu lạc tứ phương?
Phượng Hề thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, hỏi: “Nếu ngươi nguyện ý trước hết
cùng ta trở về núi Phượng Kỳ, tốt không?”
Nghe lời này, Ly Ương lập tức lắc lắc cái đuôi, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Hừ,
Bạch Nhiễm đáng chết, ngươi không quan tâm ta, có người chịu muốn ta! Tiểu hồ
ly khiến người thương như ta, còn sợ không ai muốn? Ngươi coi chừng con hồ ly
tạp nham chết bầm kia sống qua ngày đi!
Trở về núi Phượng Kỳ, chuyện thứ nhất Phượng Hề làm là để cho linh tước bay đến
Thanh Khâu đưa tin. Nhìn linh tước vỗ cánh bay đi, Ly Ương liếc Phượng Hề một
cái, rất là buồn bã. Chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện để cho ta chờ lâu mấy
ngày?
Phượng Hề tất nhiên hiểu nỗi buồn bã trong mắt Ly Ương, sờ sờ đầu của nàng, an
ủi: “Tổng nên cho hắn cái tin tức, nếu không tìm được ngươi, Bạch Nhiễm sẽ
gấp.”
Gấp? Tên kia mới sẽ không gấp. Ta đã là cũ sủng bị ném bỏ rồi, hiện tại ngươi
chịu tiếp quản, hắn cao hứng còn không kịp, mới sẽ không trông nom ta. Ly Ương
lẩm bẩm mấy tiếng, không cho là đúng rũ cái