
đuôi, hung hăng chửi bới Bạch Nhiễm
một bữa ở trong lòng.
Tối hôm đó, linh tước trở lại. Nhìn tin tức linh tước mang về, Phượng Hề có
chút không hiểu tâm tư Bạch Nhiễm. Thấy hai hàng lông mày của Phượng Hề khẽ
nhíu lên, Ly Ương tiến tới bên cạnh hắn, muốn xem Bạch Nhiễm rốt cuộc nói những
thứ gì ở trong thơ?
“Mấy ngày này, Ly Ương trước ở lại núi Phượng Kỳ của ta làm khách tốt không?”
Phượng Hề đem thư để qua một bên, ôm lấy tiểu bạch hồ đang muốn xem thư, nụ
cười nhẹ như đóa hoa sen, dịu dàng hỏi.
Ly Ương sửng sốt, mắt liếc thư để một bên. Trên tờ giấy trắng noãn, chữ viết
phiêu dật ung dung của Bạch Nhiễm rõ ràng có thể thấy được.
Nàng cho là, hắn tổng hội tới đón nàng.
Nhưng hắn nói, vậy thì phiền toái Phượng quân trông nom thay vài ngày.
Rõ ràng lồng ngực Phượng Hề ấm áp như vậy, Ly Ương vẫn cảm nhận được trận trận
lạnh lẽo.
Bạch Nhiễm, ngươi thật không quan tâm ta?
Đỉnh núi Phượng Kỳ, cây
ngô đồng vạn năm.
Ly Ương leo lên gốc cây ngô đồng cổ xưa nhất núi Phượng Kỳ này, nằm trên cành
yên lặng nhìn về phương xa. Đi theo Bạch Nhiễm nhiều năm như vậy, Ly Ương liếc
mắt liền hiểu ý tứ trong thơ của hắn. Mặc dù không biết đột nhiên tại sao Bạch
Nhiễm lại biến thành như vậy, nhưng Ly Ương biết, đó chính là quyết định của
hắn. Hắn đưa ra quyết định, quả quyết sẽ không thay đổi, Bạch Nhiễm thật không
có ý định trông nom nàng nữa.
Rõ ràng là ngươi được nâng trong lòng bàn tay, dụng tâm che chở. Khi ngươi nhận
định hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi vứt đi không để ý, hắn lại không chút lưu
luyến để ngươi xuống, liều mạng. Không hề báo trước, cũng không có bất kỳ lý do
gì. Giống như từ khi bắt đầu chính là hắn nhất thời cao hứng, hôm nay hứng thú
dừng lại, tất cả cũng liền ngưng. Bất luận ban đầu sủng ái cỡ nào, hắn muốn
buông tay chính là buông tay.
Bạch Nhiễm, ta cho là ta hiểu ngươi, cho tới bây giờ mới phát giác mình hẳn là
chưa bao giờ hiểu ngươi.
Ly Ương ngắm nhìn Thanh Khâu ở phía xa không nhìn thấy được, không biết là khóc
hay là cười. Ủy khuất tức giận lúc đầu cũng biến thành chua xót đau lòng, đó là
người nàng thân cận nhất tín nhiệm nhất, lại dễ dàng không muốn nàng như thế.
Bởi vì là ngươi, dù có muôn vàn nguyên nhân, cũng không cách nào tha thứ.
Tiếng đàn chậm rãi dần dần vang lên ở phía xa xa, Ly Ương cúi đầu liền thấy
Phượng Hề ngồi ở dưới tàng cây, trước mặt sắp đặt một cây cổ cầm, đầu ngón tay
nhẹ chuyển, âm điệu tuyệt mỹ liền chảy xuôi ra. Tiếng đàn dịu dàng, giống người
đàn, giống như có thể làm tróc ra từng tia sầu trên người.
Người này, chưa bao giờ hỏi nửa câu, cũng không có nói an ủi. Sẽ chỉ ở lúc nàng
thương tâm khổ sở, đưa đến cổ cầm, ngồi ở chỗ gần nàng, lẳng lặng khảy đàn. Ly
Ương biết, đó là phương thức của Phượng Hề. Tiếng đàn của hắn cũng như người
của hắn, ôn hòa thanh nhã, như ngọc như nước, ở thời điểm ngươi bất lực nhất
giúp ngươi giải tỏa.
Ly Ương bò xuống cây, đi tới bên cạnh hắn cọ xát. Phượng Hề không khảy đàn nữa,
khẽ mỉm cười, ôm nàng đến giữa hai chân, vuốt đầu của nàng dịu dàng nói: “Chớ
để khó qua hơn.”
Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng an ủi Ly Ương, thanh âm như suối trong, thấm
vào ruột gan. Một câu nói đơn giản như thế, lại có lực lượng thần kỳ, giống như
chân thật chảy vào trái tim, êm ái trấn an nỗi khổ sở không cách nào nói với
người của Ly Ương. Hắn hoặc giả không hiểu được thương tâm của ngươi, cũng là
thật lòng hi vọng ngươi có thể vui vẻ.
Ly Ương gật đầu một cái, rũ cái đuôi, lè lưỡi liếm liếm đầu ngón tay của hắn.
Dịu dàng của người này, nàng không cách nào cự tuyệt.
Sau núi Phượng Kỳ có một hồ sen khổng lồ, trong ao đóa đóa sen trắng, cá chép
du động, bên cạnh ao có một đình nghỉ mát bạch ngọc. Mỗi ngày sau giờ ngọ,
Phượng Hề sẽ đi đến trong đình, hoặc là ngồi yên nhìn ao sen, hoặc là khảy đàn
cùng một bài hát.
Ly Ương phát hiện, Phượng Hề lúc này, dù là ai cũng không có cách nào đến gần.
Cũng chỉ có lúc này, cảm xúc bình thường biến mất ở đáy lòng Phượng Hề mới có
chỗ hiển lộ. Tình cảm nồng đậm thâm hậu như vậy, mang theo tơ vương xa xôi vô
tận, đúc thành tường lấp kín ai cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ còn một
mình Phượng Hề tại nguyên chỗ, chấp nhất chờ, mong mỏi.
Rõ ràng gần trong gang tấc, lại vượt xa chân trời. Điều duy nhất Ly Ương có thể
làm, chính là an tĩnh ở bên cạnh Phượng Hề. Ly Ương đột nhiên hiểu lời nói ngày
đó của Bạch Nhiễm, duy chỉ có Phượng Hề không được, bởi vì ai cũng không thể
thay thế người trong lòng hắn.
Thật ra thì nàng rất muốn biết chuyện xưa sau lưng Phượng Hề, người Phượng Hề
chờ đợi đó, là một người như thế nào?
Bất quá mới biết nhau chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Ly Ương cũng không tự chủ mà muốn
càng thêm hiểu rõ tới gần người này hơn.
Dù chỉ là một chút ít thôi, như vậy cũng tốt rồi.
Ly Ương đợi ở núi Phượng Kỳ đến ngày thứ năm, Át Quân và Thấu Ngọc đã đến.
Nhìn thấy cha mẹ đã lâu ngày xa cách, trái tim nhỏ bé bể tan tành của Ly Ương
run lên, ủy khuất thương tâm chất chồng trong mấy ngày lập tức xông lên đầu,
mãnh liệt nhào vào trong ngực mẹ ruột mình