Old school Easter eggs.
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

hắn cũng quá cho con cọp mẹ kia mặt mũi đi. Hắn

được nghe về Hướng Anh quả thật hoàn toàn không giống với ôn uyển hiền thục. Ở

trong miệng mọi người, Hướng Anh chính là cọp mẹ khủng bố bốc lửa! Người khác

tránh còn không kịp, hắn làm sao có thể lấy về nhà?

“Đại bá, thừa dịp phụ thân còn chưa chính thức tìm Bạch Hổ vương cầu hôn, ngươi

hãy giúp ta một chút. Ta căn bản không thích con cọp mẹ kia, chỉ cần để cho ta

không cưới con cọp mẹ này, cái gì ta cũng nguyện ý đổi. Ta bảo đảm thay đổi

triệt để, làm người lại lần nữa!” Thấy Phượng Hề không chút nào động đậy,

Phượng Cửu vội vàng tỏ thái độ nguyện ý hối cải để làm người mới của mình.

Phượng Hề lắc đầu, “Tiểu Cửu, lời này ta đã nghe không dưới trăm lần.”

“Đại bá, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì cũng nghe theo ngươi.” Phượng Hề

là gốc cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Phượng Cửu, nếu như Phượng Hề cũng không

giúp hắn, như vậy thật sự hắn chỉ còn một con đường chết.

“Coi như để cho ngươi ở lại núi Phượng Kỳ tu luyện trăm năm, ngươi cũng nguyện

ý?” Vô luận yêu hay không thương, cả đời Phượng tộc chỉ biết trung thành với

một bầu bạn. Nếu Phượng Cửu có lòng sửa đổi, Phượng Hề đương nhiên không đành

lòng nhìn cháu trao duy nhất cưới cô gái mình không thích.

“Ta nguyện ý!” Thấy Phượng Hề không kiên trì, Phượng Cửu liền vội vàng gật đầu

nói.

Phượng Hề khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Hơn nữa trong trăm năm này ngươi không

thể rời khỏi núi Phượng Kỳ nửa bước.”

Trăm năm không ra núi Phượng Kỳ? Phượng Cửu ngẩn người, lập tức gật đầu đáp

ứng, bất luận như thế nào cũng tốt hơn nhiều so với cưới con cọp mẹ kia.

“Ngươi an tâm ở lại đây đi. Bên phụ vương của ngươi, ta tự sẽ đi nói.”

Nghe được lời này của Phượng Hề, thần kinh vẫn còn đang căng thẳng mấy ngày

liên tiếp của Phượng Cửu rốt cục cũng có thể buông lỏng xuống. Để xuống tảng đá

lớn trong lòng, lúc này Phượng Cửu mới giật mình phát hiện nơi này vẫn còn có

người thứ ba tồn tại! Nhìn Ly Ương không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế xem cuộc

vui, Phượng Cửu kéo khóe miệng. Chẳng lẽ tất cả nàng đều thấy được?

“Đây là nữ nhi của Thiên Hồ Át Quân và Li Gi­ang thần nữ Thấu Ngọc, Ly Ương.”

Thấy Phượng Cửu chú ý tới Ly Ương, Phượng Hề giới thiệu cho hai người “Ly Ương,

đây là cháu trai ta, con của phượng quân Phượng tộc, Phượng Cửu.”

Phượng Cửu và Ly Ương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối

phương cảm nhận được gì đó giống nhau. Không sai, chính là cảm giác gặp phải

cùng loại người, cảm giác tâm tâm tương ứng. Một là gieo họa Hồ Tộc quậy Thanh

Khâu đến long trời lỡ đất, một là bá vương Phượng tộc khiến Phượng tộc không

được an bình, hôm nay lại tề tụ ở trên núi Phượng Kỳ này.

“Nhớ năm đó, tiểu gia ta cũng là phong vân một cõi, trong Phượng tộc ai dám

ngăn cản?” Phượng Cửu nghiêng chân nằm ở trên đá xanh, nhớ tới huy hoàng đã

qua, không nhịn được nhìn trời thở dài.

“Hừ, nhớ năm đó, bổn cô nương cũng là người đi ngang ở Thanh Khâu, con hồ ly

nào dám kêu một tiếng?” Ly Ương đứng ở bên cạnh Phượng Cửu cùng hắn nhớ lại năm

đó cũng không khỏi thở dài.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại đồng loạt than thở, đời hồ (phượng) thật cẩu

huyết nhấp nhô!

Im lặng nhìn một ngày, Phượng Cửu quay đầu hỏi: “Đúng rồi, tiểu gia ta là bị

cha ta ép đến không còn cách nào khác, mới không thể không luân lạc đến đây.

Ngươi thì tại sao?”

Nhớ tới Bạch Nhiễm đáng chết vứt bỏ mình không lý do, tâm tình của Ly Ương vốn

đang thật tốt lại trở nên kém vô cùng. Liếc Phượng Cửu đang nhìn mình tò mò một

cái, Ly Ương tức giận nói: “Ta bị ném bỏ không giải thích được, lẫn vào không

nổi nữa.”

Mắt thấy Phượng Cửu còn muốn hỏi kỹ, Ly Ương cắt đứt hắn, trực tiếp đổi đề tài,

“Tốt lắm, không đề cập tới những chuyện thương tâm này. Có một việc ta vẫn rất

muốn biết, chính là không có ai để hỏi. Hôm nay ngươi đã đến rồi, có thể thỏa

mãn lòng hiếu kỳ của ta.”

“Chuyện gì? Chỉ cần tiểu gia biết, khẳng định biết liền nói ngay, nói sẽ nói

hết.” Đối với “huynh đệ”, Phượng Cửu luôn luôn vô cùng trượng nghĩa.

Nghe được lời này, cặp mắt Ly Ương lập tức tỏa sáng, tiến tới bên cạnh Phượng

Cửu hỏi: “Chuyện Phượng Hề, ngươi khẳng định biết?”

Không nghĩ tới Ly Ương hỏi chính là chuyện đại bá nhà mình, Phượng Cửu sửng sốt

một hồi mới lên tiếng, “Biết là biết...”

“Hừ, không phải ngươi mới vừa nói chỉ cần ngươi biết liền khẳng định biết liền

nói ngay, nói sẽ nói hết sao? Hiện tại liền muốn đổi ý?”

Thấy Ly Ương khinh bỉ nhìn mình, Phượng Cửu lập tức nhảy dựng lên, vỗ vỗ lồng

ngực của mình, nói: “Làm sao có? Tiểu gia ta cho tới bây giờ đều là nói lời giữ

lời!”

“Vậy còn không nói mau?” Ly Ương nhếch miệng cười một tiếng, nắm Phượng Cửu

nói.

“Cô nãi nãi, ngươi tổng để cho ta xử lý suy nghĩ chứ? Chuyện xưa này ta cũng

chỉ được nghe qua một lần vào thật lâu trước kia.” Phượng Cửu nắm tóc, ngồi vào

bên cạnh Ly Ương, từ từ nói về chuyện xưa rất xưa đó.

Thật ra thì chuyện xưa của Phượng Hề cũng không đặc biệt gì.

Khi đó Phượng Hề mới vừa vặn tiếp nhận vị trí phượng quân, còn là tâm tính

thiếu niên, thích du đãng chung