
quanh. Có một lần, liền đến Thiên Sơn ở Bắc
cực. Lúc đó Thiên Sơn là nơi lạnh nhất thế gian, nếu không phải Phượng Hề chính
là bộc tộc Phượng Hoàng, sợ rằng chống đỡ không được hàn khí Thiên Sơn. Nơi cực
hàn như thế, trừ băng tuyết khắp nơi ra tự nhiên không có gì để xem.
Vậy mà, đang ở ngày Phượng Hề quyết định rời núi, hắn gặp được Nhân Phi. Nhân
Phi vốn là tuyết liên Thiên Sơn biến thành hình dáng cực đẹp, da băng thịt
ngọc, mịn nhẵn như tuyết. Nàng mặc áo trắng thuần, thanh nhã thoát tục, chậm
rãi từ trên núi đi xuống.
Chỉ liếc mắt một cái, chính là cả đời trầm luân.
Phượng Hề ở lại Thiên Sơn mấy tháng, dùng hết ý định, lúc này mới đả động Nhân
Phi vốn là không rành trần thế. Bất quá duy nhất điều làm khó Phượng Hề chính
là sơn thần Thiên Sơn, cũng chính là ca ca Nhân Phi, Trọng Túc. Đối với việc
bọn họ lui tới, Trọng Túc chưa bao giờ phản đối. Chẳng qua là khi Phượng Hề
muốn mang Nhân Phi rời Thiên Sơn, Trọng Túc liền ngăn trở.
Cuối cùng, Phượng Hề cũng không biết Nhân Phi là như thế nào thuyết phục Trọng
Túc. Nam tử trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm như băng đó, cuối cùng gật đầu.
Trở lại Phượng tộc, Phượng Hề liền vội vàng chuẩn bị hôn lễ của hai người. Ai
ngờ hôn lễ còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, bộ tộc Đại Bàng lại phản bội. Trận
chiến ấy, mặc dù Phượng tộc thắng, nhưng cũng tử thương vô số, thây ngã khắp
nơi. Phượng Hề thân là vua Phượng tộc lại càng thêm bị thương nặng, thần hồn
gần như bể tan tành. Nếu là thần hồn bể tan tành tiêu tán, như vậy Phượng Hề
chính là chỉ duy nhất một con đường chết, ngay cả chuyển thế cũng không thể.
Đang lúc Nhân Phi không biết như thế nào cho phải, Trọng Túc đến.
Cũng không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì. Lúc Trọng Túc ra ngoài, thần hồn
vốn gần như bể tan tành của Phượng Hề thế nhưng bắt đầu từ từ khép lại. Nhưng
Nhân Phi vốn canh giữ ở bên cạnh Phượng Hề lại biến mất.
Không chờ cho thương thế tốt hơn, Phượng Hề đã chạy tới Thiên Sơn. Chờ hết mấy
năm, Trọng Túc mới xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Nếu ngươi nguyện ý chờ nàng, luân hồi rồi, nàng tổng sẽ trở lại bên cạnh
ngươi.”
Những lời này của Trọng Túc nói cho Phượng Hề vốn đã tuyệt đi một tia hi vọng
cuối cùng.
Trở lại Phượng tộc, Phượng Hề liền đem vị trí phượng quân truyền cho Phượng
Minh đệ đệ mình, một mình sống ở núi Phượng Kỳ chờ đợi Nhân Phi trở lại.
Chờ, cho tới bây giờ đã hơn bốn nghìn năm.
Ly Ương không biết mình đến tột cùng là ôm cảm xúc như thế nào sau khi nghe
xong chuyện xưa này, chẳng qua là lúc nghe hai chữ Trọng Túc, nàng khẽ thất
thần, giống như cảm nhận được hơi lạnh thấu xương ở Thiên Sơn xa xôi hơn ngàn
vạn năm lạnh như băng.
“Nghĩ gì thế?” Đưa tay chọc chọc cánh tay Ly Ương, Phượng Cửu hỏi.
Lấy lại tinh thần, Ly Ương cười một tiếng, “Ta đang suy nghĩ, Nhân Phi là hạng
người gì.”
Phượng Cửu suy nghĩ một chút, nói: “Um, ta nghe nói Nhân Phi nhu mỹ ôn uyển,
đối với bất kỳ người nào cũng vô cùng dịu dàng ân cần, ngay cả thanh âm nói
chuyện cũng làm cho người nghe như tắm gió xuân. Chỉ cần người gặp nàng, không
có một ai là không thích nàng. Tóm lại, Nhân Phi tuyệt đối là nữ nhân trong nữ
nhân!”
“Ngươi gặp qua?” Nghe Phượng Cửu nói như thế, Nhân Phi này cơ hồ là nữ nhân
hoàn mỹ.
Phượng Cửu kéo khóe miệng, im lặng nói: “Ngươi ngu à? Tiểu gia ta mới không tới
bảy trăm tuổi, tuổi còn nhỏ quá, làm sao có thể gặp nữ nhân hơn bốn nghìn năm
trước?”
“Đừng suy nghĩ, ngươi so với nàng, kém xa.” Thấy gương mặt Ly Ương suy tư,
Phượng Cửu vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, “Bất quá tiểu gia ta lại là rất
muốn gặp nữ nhân trong nữ nhân này!”
“Hừ, gặp thì thế nào? Người ta là cực phẩm mỹ nữ, cũng không thể coi trọng
ngươi!” Ly Ương hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Cửu một cái, mặc dù thật sự nàng
so ra kém Nhân Phi hoàn mỹ, nhưng cũng không cần nói ra chứ?
“Ai ai ai, ta cũng chỉ là muốn kiến thức kiến thức mà thôi. Ngươi cũng đừng nói
càn, Nhân Phi nói thế nào cũng là Đại bá mẫu của ta.”
Ly Ương tức giận nhìn hắn một cái, cười nói: “Canh giờ đến, thông khí xong.
Tiểu Cửu nhi, trở về trong động hảo hảo tu luyện đi đi.”
“A? Không thể nào?! Nhanh như vậy? Tiểu Ương nhi, ngươi không thể dàn xếp dàn
xếp?” Giật mình nhìn thời gian thông khí của mình đã kết thúc, Phượng Cửu khóc
không ra nước mắt, nhìn trời kêu rên. Đời phượng thật đáng buồn!
“Chớ có biếng nhác, nếu như bị Phượng Hề biết, về sau khẳng định hắn tự mình
trông ngươi.” Ly Ương liếc Phượng Cửu một cái, vừa đá hắn xuống đá xanh, cười
nói, “Tiểu Cửu nhi, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Về sau nếu như ta bị khi
dễ, còn trông cậy vào ngươi giúp một tay!”
“Yên tâm, ai dám khi dễ ngươi, tiểu gia ta nhất định đánh hắn đến ngay cả cha
mẹ cũng không nhận ra!” Phượng Cửu hướng Ly Ương khoát khoát tay, đàng hoàng đi
vào động tu luyện. Đại bá nhà hắn cũng thật là thiết diện vô tư, chuẩn bị tu
luyện cho hắn lại là cấp bậc khổ tu!
Chợt nghe tin dữ, Phượng Cửu vốn ở không vểnh tai thưởng thức trà làm rơi ly
ngọc trong tay xuống đất. Không dám tin ngốc lăng mấy giây, hai mắt Phượng Cửu
giận trừng, lớn tiếng