XtGem Forum catalog
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

t ngào nhu mỹ vẫn còn quanh quẩn

ở trong miệng, vững vàng chiếm lấy tất cả vị giác của ngươi, không có chút dấu

hiệu tiêu tán nào.

Híp mắt, đầu lưỡi Ly Ương vòng một vòng ở trong miệng, mảy may, nghiêm túc trở

về hương vị ngọt ngào không cách nào nói của Thiên Hương Trầm Mật. Dù là Ly

Ương cơ hồ nếm hết quả tiên rượu ngon, cũng say mê vì tư vị này.

Ly Ương hoàn toàn đắm chìm ở trong mỹ vị của Thiên Hương Trầm Mật không chút

phát hiện Phượng Hề ngồi ở đối diện nàng khẽ nhếch môi, thất thần nhìn nàng. Ly

Ương nửa hí mắt, khuôn mặt hạnh phúc và thỏa mãn, vẻ mặt này giống như đúc với

năm đó khi lần đầu tiên Nhân Phi nếm đến Thiên Hương Trầm Mật. Phượng Hề không còn

cách nào khác dời đi hai mắt của mình, tham lam nhìn, khát vọng có thể từ trên

người Ly Ương tìm thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong đó. Dù là, chỉ một chút thôi

cũng tốt lắm rồi.

Ly Ương mở mắt ra, phát hiện Phượng Hề đang thất thần nhìn nàng. Cảm xúc nóng

bỏng sâu trầm, tràn đầy vô tận khẩn cầu, không có chút che giấu nào trong cặp

mắt phượng kia, giống như động đen không có cuối, thoáng chốc hút lấy linh hồn

Ly Ương. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, Phượng Hề liền trở về thái

độ bình thường. Ly Ương lại giống như lọt vào nước xoáy không cách nào thoát

khỏi, không cách nào giãy giụa, đó là cam tâm tình nguyện trầm luân.

Nàng biết, cái nhìn kia không phải là đang nhìn nàng, nhưng Phượng Hề lại là

dạng chân thiết này nhìn nàng.

“Phượng Hề...” Thấy Phượng Hề rũ mắt xuống, Ly Ương theo bản năng kêu.

Đợi đến khi Phượng Hề giương mắt, tất cả tựa hồ khôi phục lại bình thường, bên

mép hắn mang theo ý cười, hỏi: “Ly Ương cảm thấy Thiên Hương Trầm Mật này như

thế nào?”

Ly Ương nửa che vẻ ảm đạm trong con ngươi, gật đầu nói: “Uống rất ngon, là rượu

tiên ngon nhất ta từng uống.”

“Vậy thì tốt rồi, chỉ tiếc rượu Thiên Hương Trầm Mật trăm năm mới đọng lại một

bình này, cũng chỉ có thể thoáng giải đỡ thèm.” Phượng Hề khẽ cười, yên lặng

nhìn ly ngọc trong tay, không nói gì thêm.

Ly Ương cúi đầu, trong đầu còn bị cái nhìn vừa rồi chiếm cứ. Không cách nào

quên càng không cách nào bỏ rơi, đây là lần đầu Ly Ương gặp tình cảm nồng đậm

không thêm che giấu như vậy, đáy lòng hiện lên một cổ tâm tình kỳ quái chưa bao

giờ có, tựa hồ như đang chờ đón cái gì.

Trong lúc nhất thời, không khí giữa hai người trở nên có chút quái dị.

“A! Xong đời, hôm nay đã đáp ứng Mộ Nghi phải đi thăm nàng, ta phải đi về

trước.” Ly Ương vỗ ót, le lưỡi gương mặt ảo não, giống như lúc này mới nhớ tới.

Thấy Phượng Hề khẽ cúi đầu, Ly Ương liền hoảng sợ rời đi. Lần này, nàng không

khỏi muốn chạy trốn.

Rời đi núi Phượng Kỳ, Ly Ương cũng không có đi Thanh Khâu tìm Mộ Nghi giống như

nàng nói, ngược lại lảo đảo trở về núi nguyên Hoa.

Giống như là lọt vào cử chỉ điên rồ, mấy ngày, cái nhìn kia của Phượng Hề không

ngừng hiện lên ở trong đầu Ly Ương. Vô luận là làm cái gì, cho dù là đang ngủ

cũng không cách nào chạy trốn. Một lần lại một lần, khắc sâu mà rõ ràng, giống

như là không ngừng nhắc nhở nàng không nên quên. Cặp mắt phượng màu nâu nhạt

kia, ở trong lòng miêu tả đến mức đếm không hết, quen thuộc đến ngay cả mỗi một

tí chi tiết cũng rõ ràng như vậy.

Ly Ương nằm bên trong cỏ xanh, chắp hai tay sau ót, nhìn bầu trời bao la xanh

thẳm trên đầu, con ngươi đen lúng liếng mất đi lanh lợi thường ngày, mờ mịt

không biết làm sao. Nàng không biết mình đến tột cùng là thế nào, kể từ ngày đó

sau khi trở về từ núi Phượng Kỳ, trong óc đều là bóng dáng Phượng Hề.

Phượng Hề chuyên chú khảy đàn, Phượng Hề nhìn ao sen ngẩn người, Phượng Hề dịu

dàng cười nhạt... Nhiều nhất vẫn là cái nhìn ngày đó, Phượng Hề mãnh liệt khát

vọng.

Tình huống kỳ quái như vậy chưa bao giờ có. Cho dù là Bạch Nhiễm, nàng cũng

chưa từng nhớ tới như vậy, không cách nào dừng lại chốc lát.

Đưa tay che cặp mắt của mình, Ly Ương cảm thụ ánh mặt trời rất nhỏ xuyên thấu

qua tay truyền tới. Trong bóng tối ánh sáng rất nhỏ như vậy chính là hướng tới

duy nhất, giống như là nàng đối với Phượng Hề hôm nay. Nàng muốn gặp hắn, rất

muốn. Cho dù sống chết nhẫn nại bảo mình không muốn, cắn răng kiên trì bảo mình

không muốn đi, mặc dù kiềm chế như vậy, rục rịch chộn rộn trong lòng vẫn là một

lần cao hơn một lần. Ly Ương thậm chí hoài nghi, lần sau mình sẽ không nhịn

được chạy tới núi Phượng Kỳ.

Đây là cảm giác gì? Vô cùng khát vọng hướng tới một người. Biết rõ mong muốn

không được, lại vẫn mãnh liệt khát cầu. Cảm xúc nồng đậm như vậy giống như là

gió lốc, cuốn tất cả của Ly Ương, bất lực đến khiến nàng muốn khóc thút thít.

Nhớ mang máng khuyên bảo của Bạch Nhiễm và Mộ Nghi, nhưng Phượng Hề là người

như vậy, một khi tiếp xúc liền dừng lại không được. Không nhịn được muốn đến

gần một chút, gần thêm một chút nữa, cuối cùng không cách nào ức chế, chỉ có

luân hãm. Biết rõ không thể nào, nhưng vẫn không ngừng lại được.

Nước mắt không ngừng từ khe hở giữa dòng chảy ra, Ly Ương đột nhiên cảm thấy

thật khó qua. Một phần thích vô vọng như vậy, nàng lại phát giác mình căn bản

đã không cách nào ngă