
buồn bực khóc lớn.
Cha mẹ a... Ban đầu vì sao các ngươi lại đem khuê nữ phó thác cho lão hồ ly
Bạch Nhiễm không có lương tâm? Nếu con lão hồ ly có một nửa trách nhiệm như
Phượng Hề, nữ nhi của các ngươi cũng không trở thành trình độ luân lạc tới mức
trốn đi rồi lạc đường a! Nếu không phải là vừa lúc gặp được Phượng Hề, khuê nữ
nhà ngươi không chừng vẫn còn du đãng ở ngọn núi kia!
Thấu Ngọc vội vàng an ủi nữ nhi đang không ngừng khóc trong ngực, Át Quân lại
hướng về phía Phượng Hề mỉm cười hành lễ, nói: “Tiểu nữ không tốt, mấy ngày nay
sợ là đã gây ra cho Phượng quân thêm không ít phiền toái.”
Phượng Hề khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Át Quân quá lo lắng, Ly Ương vẫn luôn
thật biết điều.”
Đợi đến lúc Ly Ương thật vất vả ổn định tâm tình, Thấu Ngọc nhìn khuê nữ nhà
mình, dịu dàng cười một tiếng, “A Ương, nếu đã sửa thành thân người, sao còn
luôn duy trì nguyên hình đây? Ngươi cũng nên tự mình nói cám ơn với phượng quân
mới phải.”
Ly Ương sửng sốt, gật đầu một cái, theo mẫu thân vào bên trong nhà.
Đợi đến khi biến về thân người, Ly Ương mặc váy dài trắng thuần trở lại đại
sảnh, thần sắc Phượng Hề ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt khẽ thất thần
kia tựa hồ là đang nhìn nàng, rồi lại giống như là xuyên thấu qua nàng nhìn về
địa phương xa xôi.
“Phượng Hề, về sau ta còn có thể tới nghe ngươi khảy đàn không?” Cuối cùng, vẫn
là Ly Ương lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này.
Nhận thấy được thất thố của mình, Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói:
“Nếu ngươi thích, tự nhiên có thể thường xuyên đến.”
Khi rời đi núi Phượng Kỳ, Ly Ương xoay người ngắm nhìn Phượng Hề mỉm cười tiễn
đi, hắn vẫn thanh nhã ôn hòa giống quá khứ. Chẳng qua là nàng rời đi, núi
Phượng Kỳ lớn như thế chỉ còn lại một mình Phượng Hề, hắn có thể sẽ tịch mịch
quá hay không?
Trở lại núi Nguyên Hoa rồi, Ly Ương lại vượt qua cuộc sống ăn uống miễn phí
tiêu dao lúc trước.
Đợi đến sau khi thăm dò đường đến núi Phượng Kỳ rồi, cách năm ba ngày Ly Ương
liền chạy đến chỗ Phượng Hề nghe hắn khảy đàn. Khi rãnh rỗi, nàng cũng sẽ chạy
về Thanh Khâu tìm Mộ Nghi uống trà lài một chút, nói chuyện trời đất, trêu chọc
trêu chọc những tiểu hồ ly chưa lớn.
Duy nhất cũng chỉ có người kia, nàng không hề đi gặp qua một lần, thậm chí ngay
cả nói đều không nguyện nhắc tới.
“A Ương, vẫn còn tức Bạch Nhiễm?” Trêu chọc tiểu bạch thỏ Ly Ương mang đến, Mộ
Nghi đột nhiên mở miệng hỏi.
Ly Ương đang ngậm một khối bánh quế vân dừng lại một lát, im lặng không lên
tiếng tiếp tục động tác của mình, làm như mình không nghe thấy gì.
“Thật không tha thứ cho hắn?” Thấy Ly Ương làm bộ không có nghe được, Mộ Nghi
lại hỏi.
Sắc mặt Ly Ương biến hóa, cúi đầu không nói gì. Người làm bạn mấy chục năm, nói
không muốn đó là gạt người. Chẳng qua là nàng như thế nào nói cho Mộ Nghi, nàng
đã sớm đi gặp Bạch Nhiễm. Nhưng bên cạnh người nọ sớm đã có người khác làm bạn.
Hắn nói đây chẳng qua là tiểu nữ nhi Vô Thanh trưởng lão kéo hắn nuôi mấy ngày.
Nhưng hôm nay mấy tháng đã qua, Tiểu hồng hồ đã sớm hóa thân thành thiếu nữ tóc
đỏ, hắn vẫn đem nàng giữ ở bên người. Hôm đó nàng đứng ở ngoài cửa sổ, mắt thấy
động tác động tác êm ái của thiếu nữ tóc đỏ hơi trầm xuống đắp chăn cho Bạch
Nhiễm đang ngủ say, tình cảnh tốt đẹp ấm áp như vậy, người nào lại nhẫn tâm phá
hư? Bên cạnh Bạch Nhiễm, sớm đã không còn chỗ cho nàng dung thân.
Mắt thấy thần sắc Ly Ương chán nản, Mộ Nghi cũng không hỏi tới nữa, Nàng thật
không nghĩ ra cách làm của Bạch Nhiễm, rõ ràng mang theo trên người tỉ mỉ che
chở mấy chục năm, thật vất vả rốt cục hết khổ, rồi lại đột nhiên buông tay
không giải thích được. Bạch Nhiễm người này, lúc nào thì làm chuyện lỗ vốn như
vậy? Con lão hồ ly này, thật là làm cho người càng tới càng xem không thấu.
“Mộ Nghi, yêu một người, là cảm giác gì?” Ly Ương vẫn trầm mặc không nói đột
nhiên hỏi.
Nghe vấn đề như thế, Mộ Nghi khẽ ngạc nhiên, đột nhiên cười to nói: “Xem ra A
Ương của chúng ta thật trưởng thành.”
Ly Ương kéo khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tương đối im lặng, nàng không phải
hỏi cho vấn đề sao? Sao cười thành như vậy?
“A Ương chẳng lẽ là thích người nào?” Nén cười xuống, Mộ Nghi hỏi.
Ly Ương phủ trán im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tất cả người đời nói, yêu một
người chính là một đời một thế. Bất quá ta chỉ muốn biết đến tột cùng đó là cái
dạng cảm giác gì, lại có thể làm cho người ta một đời một thế đều không thay
đổi.”
Vừa dứt lời, Mộ Nghi chê cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ trong khoảnh khắc
tách ra ánh sáng làm cho người ta thấy đẹp mắt, ngón tay nhẹ xẹt qua gương mặt
Ly Ương, một đôi mắt phượng như bất đắc dĩ như tự giễu, giống như là nhìn thấu
thế sự tang thương, cô tịch mà kiêu ngạo. Qua hồi lâu, lâu đến mức Ly Ương cũng
cho là hoa lạc phạm phía ngoài nở mấy lần, Mộ Nghi mới khó khăn nói ra một câu,
thanh âm thấp đến nỗi giống như tự nói, “A Ương ngu, cõi đời này lấy ở đâu nhiều
một đời một thế như vậy?”
Ly Ương sững sờ nhìn Mộ Nghi, trong ấn tượng của nàng Mộ Nghi luôn là tuyệt mỹ
mà tự tin, giống như hoa lạc p