XtGem Forum catalog
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 8.00/10/799 lượt.

hồi lâu không có mở miệng.

“Con còn hỏi mẹ là thế nào?” cặp mắt Thấu Ngọc đỏ bừng, tràn đầy nóng nảy và

bất an, “Khi mẹ đến trong cốc liền nhìn đến con nằm ở bên ngoài, mẹ và cha gọi

thế nào con cũng không tỉnh. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi Thanh

Khâu mời Đế quân tới đây.”

“Thế nào? Chỗ nào không thoải mái?” Nhìn thấy Ly Ương cau mày, Thấu Ngọc vội

khẩn trương hỏi.

Ly Ương lắc đầu một cái, an ủi: “Mẹ, con không sao.”

“Không có sao? Không có sao lại không giải thích được té xỉu? Sao ngã xuống,

gọi cũng gọi không tỉnh?” Nghe Ly Ương nói như thế, Thấu Ngọc ngược lại càng

nóng nảy hơn, thanh âm cũng nâng lên vài phần.

Thấy Thấu Ngọc gấp đến độ mau mất một tấc vuông, Át Quân vội lôi nàng một cái,

“A Ương vừa mới tỉnh lại, nàng cũng đừng làm nó sợ.”

Bị Át Quân nói như thế, Thấu Ngọc cũng phát hiện mình quá khích. Thấy sắc mặt

nữ nhi trắng bệch, Thấu Ngọc càng đau lòng. Mấy ngày nay trạng thái Ly Ương

ngày càng sa sút, nếu tiếp tục như vậy thế nào như có thể tốt hơn? Hơn nữa động

một chút là té xỉu, gọi cũng gọi không tỉnh, đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới

đây, lòng của Thấu Ngọc càng thêm rối loạn, “Đế quân, A Ương như vậy tột cùng

là thế nào?”

Bạch Nhiễm biết đây đại khái là trong quá trình thần hồn dung hợp xuất hiện một

chút thất thường. Mặc dù Ly Ương có thể coi như là Nhân Phi chuyển thế, nhưng

khi chuyển thế dù sao không phải là cả thần hồn Nhân Phi, cho nên cũng coi như

không phải hoàn toàn là cùng một người. Bất quá chuyện này, hắn cũng không tính

nói cho Thấu Ngọc và Át Quân, càng không thể nào nói ngay trước mặt Ly Ương.

“Sẽ không có vấn đề lớn lao gì, bất quá...” Nhìn Ly Ương tựa hồ lại như đi vào

cõi thần tiên, Bạch Nhiễm cười cười, tiếp tục nói, “Có một số việc ta muốn đơn

độc hỏi nàng một chút mới tốt.”

“Vậy thì làm phiền Đế quân.” Không đợi Thấu Ngọc nói chuyện, Át Quân liền mở

miệng trước tiên, lôi kéo nàng đi ra ngoài.

“Sao ngươi lôi kéo ta đi ra?” Vừa tới ngoài phòng, Thấu Ngọc lại hỏi, trong mắt

tràn đầy không đồng ý.

Át Quân cười cười, lôi kéo thê tử đi ra ngoài, “Yên tâm, Đế quân sẽ không để cho

A Ương gặp chuyện không may.”

***

“Tình huống như thế là lần thứ mấy?” Đợi đến khi hai người đi xa, Bạch Nhiễm

mới mở miệng hỏi.

Ly Ương cả kinh, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sao hắn biết?

“Quả nhiên không phải là lần đầu tiên.” Thấy kinh ngạc trong mắt Ly Ương, Bạch

Nhiễm biết mình đoán không lầm. Đã nắm cổ tay Ly Ương tìm tòi, giọng của Bạch

Nhiễm có chút không vui, “Tại sao đều không nói?”

Ly Ương liếc hắn một cái, ánh mắt như vậy rõ ràng đang nói... ai cần ngươi lo?

Bạch Nhiễm chỉ xem như không có nhìn thấy, nhàn nhạt nói: “Theo ta trở lại

Thanh Khâu, tình huống bây giờ của ngươi, ta không yên lòng.”

“Không muốn.” Ly Ương cực hận giọng điệu như đương nhiên của hắn, không cần suy

nghĩ liền lập tức cự tuyệt.

“Tiểu Bạch, không nên nháo.” Khẩu khí của Bạch Nhiễm mang theo bất đắc dĩ.

Ly Ương nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ta không có nháo, Bạch Nhiễm, ta sẽ không

cùng ngươi đi Thanh Khâu.”

“Không nên tùy tiện lấy thân thể chính mình nói giỡn.” Bạch Nhiễm cau mày, nụ

cười ở khóe miệng biến mất, giọng nói đã không nhu hòa như vừa rồi, tựa hồ là

bởi vì Ly Ương hồ nháo mà có chút tức giận.

“Như vậy nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao. Ngươi nói cho ta biết, ta liền

trở về với ngươi.” Ly Ương rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn lại hắn, ánh mắt cố

chấp thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn.

Bạch Nhiễm không có tránh tầm mắt của Ly Ương, chẳng qua là trong cặp mắt

phượng kia hỗn loạn nhiều cảm xúc, ai cũng không cách nào hiểu. Thậm chí, có lẽ

ngay cả hắn cũng không rõ. Không khí lập tức hạ đến điểm băng, Bạch Nhiễm trầm

mặc khiến cho Ly Ương lại thất vọng một lần nữa.

“Bạch Nhiễm, ta không có biện pháp xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra.” Ly Ương

cúi đầu, giấu thất vọng và khổ sở. Nàng đã cho hắn cơ hội, một lần lại một lần,

nâng đến trước mặt hắn. Nhưng hắn lần nào cũng không muốn.

Hắn tự nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, đưa tay mơn trớn đỉnh đầu của nàng,

“Tiểu Bạch, vô luận ta làm cái gì, cũng sẽ không hại ngươi.”

Ly Ương ngẩng đầu lên, nghi hoặc phẫn hận nhìn hắn, “Đã như vậy, ngươi nói cho

ta biết nha, tại sao không nói cho ta?”

“Ngươi xem, ngươi cái gì đều không nói cho ta biết, bảo ta làm sao tin tưởng?”

Đối mặt Bạch Nhiễm trầm mặc lần nữa, Ly Ương cảm thấy buồn cười, rồi lại cười

không nổi, “Hoặc là, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc là thế nào.”

“Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi đến tột cùng là thế nào, cho nên mới muốn

ngươi theo ta trở lại Thanh Khâu, như vậy ta cũng dễ tùy thời chiếu cố ngươi.”

“Vậy sao?” Ly Ương không chút để ý một câu, cúi đầu đùa bỡn một góc chăn gấm,

không nói thêm gì nữa.

“Tiểu Bạch.” Qua hồi lâu cũng không trông thấy Ly Ương nói chuyện nữa, Bạch

Nhiễm bất đắc dĩ kêu.

“Ta sẽ không đi.” Ly Ương cúi đầu, khóe miệng nâng lên nụ cười không biết là

khổ sở hay tự giễu, giọng nói nhàn nhạt, “Ta không muốn đi, Bạch Nhiễm, không

nên ép ta nữa.”

Bạch Nhiễm không nói gì, chăm chú nhìn vào nàng thật lâu.

“Được.”