
nhưng cửa đóng chặt bị người đẩy ra. Chẳng
qua là đảo mắt, một thân thể khôi ngô liền chắn giữa hai người. Lời nói bị cắt
đứt, trong bụng Bạch Nhiễm không vui, đợi thấy rõ người ngăn ở trước mặt mình,
trong mắt thâm thúy xẹt qua một tia giận tái.
“Không sao chứ?” Thấy Ly Ương hai mắt sưng đỏ, còn có nước mắt chưa khô trên
mặt, Hạng Thành lo lắng hỏi.
Hạng Thành đột nhiên đến cũng làm cho Ly Ương ngẩn ra, bất quá nhìn đến gương
mặt lo lắng của hắn, nàng lập tức lắc đầu nói: “Không sao.”
“Không mời mà tới, ngay cả cửa cũng không gõ, Mạc Thần dạy con thật tốt.” Thấy
Hạng Thành bảo vệ Ly Ương ở phía sau, gương mặt đề phòng, Bạch Nhiễm cong cong
môi, lành lạnh nói.
“Đế quân.” Hạng Thành không có nói tiếp, chẳng qua chào Bạch Nhiễm một cái.
Bạch Nhiễm nhướng mày, khẽ cười, coi như hài lòng gật đầu một cái, “Tiểu Bạch
vừa mới tỉnh, không nên gặp khách.”
“Như vậy kính xin Đế quân đi về trước, ta muốn nghỉ ngơi.” Bạch Nhiễm vừa dứt
lời, Ly Ương liền mở miệng mời hắn rời đi.
Biết hôm nay không có cơ hội nói rõ ràng, hơn nữa Ly Ương cũng cần nghỉ ngơi,
Bạch Nhiễm liền theo ý của nàng đứng dậy, không yên tâm dặn dò: “Nghỉ ngơi thật
tốt, đừng giày vò mình nữa.”
Hiện tại Ly Ương chỉ muốn cho hắn đi nhanh một chút, lập tức gật đầu lên tiếng:
“Ta biết.”
Nghe được câu trả lời hài lòng, Bạch Nhiễm quay đầu liếc nhìn Hạng Thành, ý bảo
hắn cùng đi ra ngoài với hắn. Ai ngờ lúc này Ly Ương lại mở miệng nói: “Hạng
Thành, ngươi một chút, ta còn có lời nói cho ngươi.”
Bạch Nhiễm dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Ly Ương, ánh mắt dần dần sâu, nhàn
nhạt cười một tiếng, làm như bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi trước một bước.
Sau khi Bạch Nhiễm đi, Ly Ương vẫn mạnh chống lập tức không có hơi sức, nhũn
như con chi chi [6'> tựa vào đầu giường.
“Thân thể của ngươi...” Hạng Thành thấy Ly Ương không có chút tinh thần nào,
càng lo lắng.
Giật giật khóe miệng, Ly Ương hữu khí vô lực nói: “Không có gì đáng ngại, bất
quá là hơi mệt, không cần lo lắng.”
“Ừ.” Bộ dạng này của Ly Ương rơi vào trong mắt Hạng Thành, chẳng qua là khiến
cho hắn càng lo lắng. Bất quá thấy nàng không muốn nhiều lời, Hạng Thành cũng
không có hỏi nhiều. Trong tay áo rộng rãi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi
màu lam nhạt, một con mèo trắng khả ái từ trong lăn ra ngoài, rơi xuống trên
giường. Ly Ương vừa rồi còn không có tinh thần gì nhìn thấy tên tiểu tử này,
ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ta nghĩ một mình ngươi có lẽ sẽ nhàm chán, cho nên dẫn theo tiểu gia hỏa này
tới đây cho ngươi.” Thấy Ly Ương ôm con mèo nhỏ vào trong ngực trêu chọc không
ngừng, trong mắt Hạng Thành cuối cùng có chút ấm áp.
“Thật đáng yêu. Nó tên gì?” Ly Ương nhẹ gãi cằm con mèo nhỏ, thoải mái để nó mở
rộng tứ chi, híp mắt luôn kêu “Meo meo ô meo meo ô”, gương mặt hưởng thụ, thật
tự tại.
“Xuân Liễu.” Hạng Thành đáp, từ sau khi Xuân Liễu xuất hiện, ánh mắt của Ly
Ương cũng chưa từng dời đi khỏi người nó.
“Ồ, tiểu Xuân Liễu.” Nghe được Ly Ương gọi tên nó, Xuân Liễu lập tức kêu hai
tiếng bày tỏ đáp lại. Chọc cho Ly Ương càng vui vẻ, ôm nó cọ cọ, nàng cũng rất
nhớ da lông mềm mại bóng loáng của nàng. “Hạng Thành, ngươi tìm được nó từ nơi
nào?”
“Lần trước khi theo sư phụ đi ra ngoài tiện tay nhặt được.” Nhìn Xuân Liễu lăn
lộn ở trong ngực Ly Ương, Hạng Thành tùy ý đáp.
Vừa dứt lời, mặt thoải mái tự tại, đáy mắt Xuân Liễu vùi ở trong ngực Ly Ương
chảy xuôi qua một tia oán niệm. Tiện tay nhặt được? Nó đường đường.... Vậy mà
vừa nhìn thấy phong ấn huyền châu treo trên cổ mình, Xuân Liễu liền mạnh mẽ
nuốt một bụng oán khí trở về.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người một mèo không khí hài hòa, trò chuyện
với nhau thật vui. Qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hạng Thành lo lắng thân thể Ly
Ương, đứng dậy cáo từ. Mà Ly Ương vẫn ôm Xuân Liễu, liếc mắt nhìn nhau, ngã đầu
nằm ngủ.
“Đế quân, Hạng Thành đi về. Hắn mang theo con mèo nhỏ cho Ly Ương chơi, Ly Ương
rất thích. Bất quá con mèo nhỏ kia, tựa hồ không tầm thường.” Con hồ ly nhỏ lớn
cỡ nắm tay cung cung kính kính hồi báo tin tức mình nghe lén được với Bạch
Nhiễm.
Bạch Nhiễm nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu, “Đi xuống đi.”
“Vâng” tiểu hồ ly đáp một tiếng, vọt ra ngoài, ai thán tiếp tục nhiệm vụ của
mình. Đáng thương nó đường đường (hồ ly có thể ẩn hình) ở Thanh Khâu, hôm nay
lại luân lạc tới nông nỗi ngày ngày nghe lén.
Bạch Nhiễm tựa dưới tàng cây, tiện tay bẻ cây cỏ, lẳng lặng nhìn trời chiều
chầm chậm xuống trên trời. Nghĩ đến Hạng Thành mỗi ngày tới trình diện, mặt mày
Bạch Nhiễm dần dần giương lên, môi mỏng không tự chủ nâng lên một nụ cười cực
câu hồn. Tiểu Bạch thật đúng là biết gây chuyện cho hắn.
***
Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều mất, ban đêm yên tĩnh ngay cả một ngọn gió
cũng không có.
Một khắc ma lực thử dò xét phong ấn kia, Phượng Hề nguyên bản đã ngủ trong nháy
mắt tỉnh lại. Nhìn đêm thâm trầm tối đen ngoài cửa sổ, thần sắc Phượng Hề bình
tĩnh, không khác với thường ngày. Vậy mà theo ma lực xâm nhập dò xét từng chút
từng chút, tim của hắn cũng từ từ trầm xuống theo.
Không có ai biết,