Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327863

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

t.”

“Đây là?” Nhân Phi tò mò nhìn hộp gấm, nháy mắt hỏi.

“Tối hôm qua ta mới hoàn thành, vốn là tối hôm qua muốn đưa tới đây cho ngươi,

bất quá khi đó ngươi đã ngủ.” Phượng Hề vừa giải thích, vừa mở hộp gấm trên bàn

ra.

Nghe lời Phượng Hề nói, Nhân Phi thoải mái trong bụng, thì ra tối hôm qua hắn

tới là muốn đưa cái này. Vừa nhìn thấy hoa sen điêu khắc trong sáng thuần

khiết, rất sống động trong hộp, hai mắt Nhân Phi tỏa sáng, không nhịn được kinh

hô, “Thật là xinh đẹp.”

Cười che lại chán nản trong mắt, Phượng Hề lấy hoa sen điêu khắc trong hộp gấm

ra, “Thích là tốt rồi.”

Thấy Nhân Phi cười lúm đồng tiền như hoa, yêu thích hoa sen điêu khắc trong tay

không buông tay, Phượng Hề không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú

vào nàng.

“Làm sao vậy?” Phát hiện Phượng Hề vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Nhân Phi sờ sờ

gò má của mình, có chút kỳ quái.

Phượng Hề lắc đầu một cái, “Không có gì, trong tộc xảy ra chút chuyện, ta muốn

trở về một chuyến.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn ra ảm đạm trong mắt Phượng Hề, Nhân Phi ân cần hỏi.

“Chuyện nhỏ, chỉ là Tiểu Cửu và Hướng Anh làm ầm ĩ gay gắt, cả Phượng Minh cũng

trấn không được. Cho nên ta qua đây xem một chuyến, hai người bọn họ náo loạn

cũng không phải là một ngày hay hai ngày.” Phượng Hề cười nhạt một tiếng, bất

động thanh sắc nói ra lời nói dối đã sớm soạn tốt.

Nhân Phi đáp một tiếng, ngẩng đầu hỏi, “Vậy ta cùng ngươi trở về.”

“Hôm nay không thể được, ngươi quên? Chức Nữ mới chế tốt khăn voan có thể hôm

nay sẽ đưa tới.” Phượng Hề nhắc nhở.

“Đúng nga.” Bị Phượng Hề nhắc nhở, Nhân Phi mới nhớ lại chuyện này.

Phượng Hề cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ nhanh chóng trở về, mang một ít

quả Mật Phượng Minh giấu cho ngươi.”

Nghe lời này, Nhân Phi thản nhiên cười, “Được, ngươi ngàn vạn đừng quên.”

Trấn an xong Nhân Phi, Phượng Hề liền rời núi Phượng Kỳ, động thân đi Thiên

cung.

***

Nghe xong bẩm báo của Phượng Hề, Ngọc Đế trầm ngâm hồi lâu, nói: “Luôn phong ấn

hắn ở dưới núi Phượng Kỳ cũng không phải là biện pháp.”

Lời này vừa nói ra, Phượng Hề run sợ trong lòng, đại khái đoán được ý tứ của

Ngọc Đế. Hắn không có lỗ mãng nói tiếp, chẳng qua là an tĩnh đứng tại chỗ chờ

đợi Ngọc Đế suy tư xong, đưa ra quyết định cuối cùng.

Giây lát, Ngọc Đế mới lại mở miệng nói: “Nhiều năm như vậy, hắn cũng khôi phục

nguyên khí. Nếu tiếp tục như vậy, chung quy một ngày sẽ rách phong ấn ra. Huống

chi...”

Ngọc Đế không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là nhìn Phượng Hề phía dưới một

cái. Chỉ là một mắt, Phượng Hề liền hiểu ý tứ trong mắt Ngọc Đế. Hôm nay Nhân

Phi giả mạo này chỉ sợ là bị ma phong ấn dưới núi Phượng Kỳ khống chế, có thứ

nhất sẽ có thứ hai tiếp tục mặc kệ phát triển, căn bản không cách nào tưởng

tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Ma một ngày chưa trừ diệt, Tiên giới một ngày không cách nào sống yên ổn.”

Ngọc Đế than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, “Nếu hắn cố ý xé rách phong ấn ra,

như vậy tùy ý của hắn, để cho hắn ra ngoài.”

“Ý của bệ hạ là...” Phượng Hề ngẩn ra, đã đoán được bảy tám phần.

Ngọc Đế cười khẽ, ý vị sâu xa hỏi: “Phượng Hề, hôn lễ của ngươi chuẩn bị như

thế nào?”

“Chưa tới hai ngày, thì toàn bộ đã chuẩn bị xong.” Phượng Hề cung kính trả lời,

trong bụng đã hiểu rõ.

“Đã như vậy, lựa ngày không bằng trùng ngày.”

......

Ra khỏi Thiên cung, bước chân Phượng Hề yếu đuối, bên tai không ngừng vang trở

lại câu nói sau cùng mà Ngọc Đế nói với hắn. “Phượng Hề, người ngươi muốn tìm

đã sớm ở bên cạnh ngươi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi sai lầm

một lần, ngàn vạn không nên sai lần thứ hai.”

Nếu Ngọc Đế nói với hắn như vậy, tự nhiên là có vạn phần nắm chặt.

Hắn, hẳn nhận lầm.

Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt!

Trong đầu hiện lên gương mặt tái nhợt của Ly Ương hôm đó, vẻ mặt bất lực, còn

có lời nói gần như tuyệt vọng, lòng của Phượng Hề giống như là bị cái gì đó mở

ra một khoảng trống rỗng khổng lồ, vạn kiếm đâm xuyên, gió lạnh gào thét, đau

lòng không cách nào nói.

Dựa dưới một thân cây, Phượng Hề cũng không nhịn được nữa, trong lúc nhất thời

tâm thần đều tổn hại, trong cổ bắt đầu khởi động ra mùi máu tươi ngai ngái.

Hắn nhận sai người mình yêu nhất.

Đó là sai lầm ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ, hắn làm sao có thể cầu

sự tha thứ của nàng.

Nhìn bầu trời xanh vô tận trên đầu, nghĩ đến lệnh Ngọc Đế ra cho hắn, Phượng Hề

đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, chỉ còn lại cười khổ. Biết rõ hôm nay nàng

nhất định thương tâm vô cùng, thế nhưng hắn lại chỉ có thể tiếp tục chu toàn,

không thể chạy đi gặp nàng, càng không thể nào đi an ủi.

Cúi đầu nhắm mắt chỉ chốc lát, đợi đến khi Phượng Hề ngẩng đầu lần nữa, trên

mặt của hắn như cũ là nụ cười dịu dàngận như ngọc, không khác bình thường. Nhạt

nhẽo ôn nhã, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận. Người nào lại biết

dưới phong nhã cực hạn kia, che giấu nỗi lòng như thế nào.

***

Trời xanh khí sáng, vạn dặm không mây.

Núi Nguyên Hoa, Mặc Kỳ cốc, dưới tàng cây hòe vàng.

Bạch Nhiễm đang thảnh thơi nằm nghiêng ở trên xích đu, trong tay cầm


Old school Swatch Watches