Muội biết ta
đang cười chuyện gì à?”
“Việc
có thể cười mới cười, tỷ cười gì, sao muội biết được?” – Lăng Thanh Tuyết không chút hoang mang đá vấn đề
ngược trở lại.
Tô Li Lạc một đôi mị nhãn híp lại, “Muội
muội, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tỷ gặp một nam nhân bảo bối như vậy,
xem ra lần này gả sai nhưng đúng người nha.”
Giang
Tùy Vân trong lòng vừa động.
Từ khi Tô Li Lạc xuất hiện, Lăng Thanh Tuyết vẫn thong
dong tự nhiên sắc mặt lại khẽ biến, thanh âm không tự giác lạnh vài phần, “Tỷ
chỉ hay đùa.”
Tô Li
Lạc cũng không để ý nàng, kính tay chào Giang Tùy Vân, cười nói, “Muội phu, tỷ
tỷ ta tới chậm, tìm không thấy chỗ nào dừng chân, không biết muội phu sản
nghiệp to lớn có thể tìm chỗ nghỉ cho tỷ không?”
Giang
Tùy Vân lưu ý thần sắc của thê tử rồi chợt nhìn Tô Li Lạc, tao nhã cười, “Cô nương là
tỷ tỷ của nương tử ta, ta dĩ nhiên phải tìm một gian phòng cho tỷ chứ.”
Vẻ
mặt Tô Li Lạc càng tỏ ra quyến rũ, cười duyên nói, “Ôi, quả
nhiên không phải người bình thường nha, khó trách muội muội ta từ khi bước vào
Giang gia liền trở nên khó vời như vậy!”
Giang
Tùy Vân nghe những lời này, nhất thời hiểu được cô gái nhìn như kẻ xinh đẹp
phóng đãng này thực ra lại là nhân vật khôn khéo hơn người.
Mà Lăng Thanh Tuyết lại bị người ta nói trúng chỗ đau,
ánh mắt nhìn Tô Li Lạc trở nên bất thiện.
Tô Li Lạc thấy thế, lại cười càng vui vẻ.
Giang Tùy Vân có chút chợt hiểu nhìn hai người, hai
người hẳn là bằng hữu chân chính.
~~~~~***~~~~~
Ban đêm, trăng sáng như gương.
Một đôi tuấn nam mỹ nữ đối ẩm trong đêm, cảnh đẹp ý
vui.
Vạt áo hồng như lửa, bàn tay mềm như ngọc, mị nhãn lưu
chuyển vòng quanh, dưới ánh trăng Tô Li Lạc tựa như yêu tinh bắt mất hồn người.
Thế mà Giang Tùy Vân lại như cái gì cũng chẳng thấy,
thong thả châm rượu, chạm rãi ẩm trà, khiêm tốn có lễ.
“Muội phu, có
muốn biết chuyện trước đây của Lăng muội không?”
Giang
Tùy Vân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Nàng hơn phân nửa là trong
vòng nửa khắc không về được.”
Tô Li
Lạc cười nói, “Muội
phu, ta thích đệ ở chỗ đủ thông minh này đây.”
“Cô
nương cố tình kêu người dẫn nội tử đi, Giang mỗ nghĩ hẳn là có chuyện muốn nói
với Giang mỗ ta.”
“Ừh,
cũng không phải.”
“Mời
cô nương chỉ giáo?”
“Ta
nhìn ra được, muội phu thích Lăng muội.”
“Thật
sự thích.” – hắn thản nhiên bộc trực thừa nhận.
“Ngay thẳng,
ta thưởng thức.” – Tô Li Lạc nâng chén
rượu trong tay lên kính hắn rồi một hơi cạn sạch.
Giang Tùy Vân bên này chỉ nhẹ mân môi, lại một ngụm
trà ý nói cô tiếp tục.
“Đệ nhất định
đã nghe nhiều lời đồn đại về tỷ.”
Nét
tươi cười của Tô Li Lạc nhất thời thêm vài phần vui sướng khi người gặp họa, “Nói thật, sự
gặp gỡ của hai người cũng có sự vi diệu trong đó, không hiểu thế nào mà âm kém
dương sai gả cho nhau, tỷ dù thế nào cũng muốn tới chứng kiến tận mắt một
chút.”
Giang
Tùy Vân không nghĩ gì cũng chẳng thốt ra từ nào. Cô gái này hiển nhiên là có
chút độc đáo và thú vị.
“Lăng muội có
từng nói qua mấy chuyện kia không?”
“Là
những chuyện mà cô nương muốn kể ta nghe sao?” – hắn không đáp mà hỏi lại.
Cô sóng mắt vừa chuyển, tiếng cười dễ nghe như chuông
bạc đã vang lên, “Nếu đệ muốn nghe thì ta nói, Lăng muội có biệt
hiệu là“Tuyết ngọc phù dung”, nhưng đóa phù dung này lại từng là hoa chi
điêu linh, dung nhan tẫn hủy*.”
*hoa
chi điêu linh, dung nhan tẫn hủy: hoa trở nên tàn úa thê lương, dung nhan bị
hủy sạch.
“Trên
đời này ai cũng khó thoát khỏi sinh – lão – bệnh – tử, mỹ nhân bây giờ khi về
già cũng tóc bạc da mồi như nhau cả thôi.”
Tô Li
Lạc hiểu ý, cười cười, “Tỷ
trong mắt đệ là thế sao?”
Hắn
thông minh không đáp.
Cô cũng không truy cứu sâu, tiếp tục nói, “Vậy
đệ nhất định không biết độc đó là do ta hạ.”
Giang Tùy Vân sửng sốt.
Tô Li Lạc trên mặt có chút cảm khái, “Năm
đó thiếu niên kia lập lời thề son sắt quyết không thay lòng với Lăng muội, thế
mà khi thấy dung nhan nàng bị hủy liền nhượng bộ lui binh.”
Vẻ
mặt của nàng vì nhớ lại quá khứ mà có vẻ nhu hòa, “Hai năm kế tiếp ta bị Lăng
muội đuổi giết, từ Giang Bắc đến Giang Nam, từ đại mạc đến tuyết sơn. Kết quả
là khi cô ấy gặp ta lúc bị người ám toán trọng thương đã cứu ta, đệ nói xem,
muội ấy có phải rất kỳ quái không?”
Giang
Tùy Vân nghĩ đến thê tử nhà mình, bất giác cười ấm áp,“Nàng thật đáng yêu.”
“Các
người thật nhàm chán.” – có người từ
ngoài viện nhảy vào, váy áo màu tím dưới ánh trăng chậm rãi đi tới như tiên tử
hạ phàm.
“Muội muội,
sao muội về sớm vậy.” – Tô Li Lạc cảm
thấy hơi hơi tiếc nuối.
Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Vậy
phải hỏi tỷ người tỷ cần tìm sao lại là một bao cỏ rồi.”
Tô Li
Lạc nghe vậy không những không giận mà còn cười, đã thế tiếng cười không thể át
được, nói, “Muội
nói chuyện luôn hợp tính tỷ.”
Lăng
Thanh Tuyết không trả lời, đến bên bàn ngồi xuống.
Giang Tùy Vân đặt một chén trà xanh vào tay nàng.
Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy chén trà.
Tô Li Lạc kín đáo nhìn hành động không lời của hai
người, ánh mắt càng chan chứa ý cười.
Nhẹ nhấp vài ngụm
