huẩn bị cho lần thứ năm đại hôn của Giang thiếu
gia.
Nói đến Giang thiếu gia Giang Tùy Vân, luận tướng mạo
có tướng mạo, luận gia thế, Giang gia phú khả địch quốc, luận tuổi tác, chỉ vừa
hai mươi tư tuổi, nói tuổi trẻ có tuổi trẻ, điều không hoàn mỹ duy nhất là hắn
thân thể bạc nhược, mà điều không hoàn mỹ tiếp theo chính là, hắn khắc thê.(Ta thề chữ “duy nhất”
là của tác giả =.= đã “duy nhất” còn có “tiếp theo”, bó tay!)
Trước đó, hắn đã trải qua bốn lần đón dâu, ba lần đầu,
tân nương tử trước khi vào cửa đã vì lý do này kia khách quan mà rời khỏi dương
gian, lần thứ tư, tân nương tử vào đến đại môn của Giang gia rồi, thế mà khi
bái đường lại không dậy nổi nữa, từ đó về sau, ba năm trôi qua rồi mà Giang Tùy
Vân vẫn không bàn gì đến hôn sự của mình.
Gần đây, hắn trải qua một cơn bệnh thập tử nhất
sinh, cuối cùng không chịu nổi nước mắt sốt ruột của mẫu thân, buộc lòng phải
đồng ý bàn chuyện hôn sự một lần nữa.
Bốn vị tân nương trước kia đều là người Giang Nam, nữ
tử Giang Nam xưa giờ đã nổi tiếng mảnh mai, lần này Giang gia cố ý tìm một cô
nương thanh tú ở Giang Bắc, nghĩ rằng nữ tử Giang Bắc thân thể khỏe mạnh, bệnh
tật gì cũng có thể đẩy lùi mà bước vào Giang gia.
Tiếc thay, hai ngày trước, Giang gia nhận được tin
xấu: tân nương tử trên đường xuất giá gặp phải bão tố, đang lúc Giang gia đang
lo âu thì tin vui truyền đến: tân nương tử rớt xuống sông, trừ nhiễm phong hàn
thì không việc gì.
Trong lúc mọi người đang kiễng chân ngóng cổ, rốt cuộc
đội ngũ đưa dâu cũng đến.
Tân nương tử được bà mối và hai nha hoàn đỡ vào cửa
phủ, mọi người thấy tân nương tử rõ ràng bước chân không vững, thân hình yếu
nhược, mỗi bước đi đều nhờ có người giúp đỡ, nếu không e rằng sẽ lập tức ngã
xuống đất, không khỏi đối với hôn sự lần này của Giang gia thở dài.
Không ít người xem diễn tận mắt thấy tân nương tử
thuận lợi bái đường, sau đó được đưa vào hậu đường.
Sau khi rơi xuống nước, thần trí Lăng Thanh Tuyết luôn
mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ biết có người cứu mình, có người hầu mình ăn cơm
uống thuốc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo được.
Bên tai truyền đến tiếng cổ nhạc, tiếng chúc mừng làm
nàng thấy càng mơ hồ cứ như tất cả chỉ là ảo giác. Nàng còn sống hay đã chết?
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nàng có thể ngửi được
hương hoa nhè nhẹ, ừhm, đây chính là hương hoa nhài, mùi hương thanh nhã, nàng
thật thích.
Không biết qua bao lâu, nàng nghe tiếng cửa mở, sau đó
âm thanh mềm nhẹ đặc trưng của nữ tử Giang Nam vang lên: “Nô tỳ chúc
mừng thiếu gia, chúc thiếu gia và thiếu phu nhân trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý
tử.”
“Lui
ra đi.” – lần này là một giọng nam ôn hòa thanh nhã.
Sau đó, nàng nghe tiếng bước chân đi về phía mình ngày
càng gần, cuối cùng dừng lại trước giường.
Giang Tùy Vân chậm rãi quan sát tân nương tử mình mặc
áo ngủ bằng gấm đang dựa người vào đầu giường, khóe miệng hơi nâng lên, đưa tay
vén khăn hỉ màu đỏ lên.
Trong nháy mắt, lòng như bị vật gì mạnh mẽ thúc một
phát, một nỗi xúc động kỳ dị chậm rãi lan ra trong lòng, tựa như hắn đã tìm
nàng đằng đẵng bao năm, nay vừa liếc mắt liền lập tức rung động.
Son phấn trên mặt hoàn toàn che dấu bệnh trạng của
nàng, mày liễu dài nhỏ, sóng mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi tuyệt đẹp mà hồng nhuận,
chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy xúc động muốn nhấm nháp, chỉ tiếc
một điều rằng nàng đang nhắm chặt hai mắt, khiến hắn không thể ngắm đôi thu
thủy xem sáng trong như thế nào.
Cổ áo hơi hé mở làm lộ ra chiếc cổ tinh tế, da thịt
trắng như tuyết mà mịn màng lấp ló sau làn vải, đầu ngón tay tinh tế mà mê
người hơi hiện ra dưới ống tay áo đỏ thẫm.
Giang Tùy Vân tiến từng bước, ngồi xuống kế bên nàng,
dang tay ôm nàng vào lòng, trong lòng thầm cảm thán, chiếc lưng nhỏ nhắn mềm
mại, mùi hương thiếu nữ nhè nhẹ xông vào mũi, hắn kìm lòng không đậu, cúi đầu
hôn môi nàng, thưởng thức năm ngón tay xinh xắn của nàng.
Hử?
Các đốt ngón tay của nàng có vết chai, đốt xương cũng
không nhỏ, trong lòng bàn tay cũng có – hắn lật tay trái của nàng ra xem, cũng
chai như vậy, mà vết chai này lại không giống của dân lao động vất vả khổ cực.
Giang Tùy Vân hơi hơi nhíu mày.
Thiên kim nhà thương nhân chỉ dưỡng nơi khuê phòng vì
sao trên tay lại có vết chai?
Mà kết quả chẩn trị của đại phu lúc trước cũng làm
người khác khó hiểu, vì nàng uống phải chén thuốc có pha mê dược mới có thể mơ
màng như vậy, lâm vào trạng thái bán hôn mê như vậy.
Việc này đến tột cùng là có huyền cơ gì?
Hắn cụp mắt xuống, vô ý thức nắm chặt đôi tay kia.
Mặc kệ như thế nào, đã bước chân vào cửa Giang gia,
nàng là thê tử của Giang Tùy Vân hắn. Sau một lát, hắn hạ quyết định, ngước mắt
nhìn người trong lòng.
Đưa tay rút trâm cài trên đầu nàng ra, mái tóc dài đen
nhánh mềm mại đổ xuống như thác làm tăng thêm nét mảnh mai của nàng.
Nam nhân này muốn làm gì?
Lăng Thanh Tuyết ảo não phát hiện, dù hắn có muốn làm
gì nàng, nàng đều vô lực ngăn cản, thần trí nàng hơi hơi thanh tỉnh, nhưng mí
mắt vẫn nặng chình chịch, không tài nào nâng lên được.
“N