g
ngồi kiệu tám người khiêng mà vào cửa, lại cùng hắn đồng giường cộng chẩm hai
ngày, trong mắt người của Giang phủ, nàng chính là Giang thiếu phu nhândanh
phù kỳ thực của bọn họ.
“Nương
tử nói gì?” – Giang Tùy Vân lại còn cố ý hỏi lại.
Lăng Thanh Tuyết trừng lớn mắt, muốn nói lại thôi,
cuối cùng hơi nhếch môi.
“Được
rồi, thiếu phu nhân không hề không cao hứng, các ngươi lui xuống đi.” – hắn không chút để ý, thay nàng giải vây.
“Vâng
ạ.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lăng Thanh Tuyết nhìn gương do dự một chút, cuối cùng
vẫn xả búi tóc ra, một lần nữa tự trang điểm.
Giang Tùy Vân không sốt ruột, quần áo chưa mặc đã
xuống giường, chậm rãi đi đến sau nàng, “Nàng tính chút nữa cứ vậy mà gặp
mẹ sao?”
“Giang
Tùy Vân,” – nàng buông trâm ngọc ra, xoay người nhìn hắn,“Ta
lặp lại lần nữa, ta không phải thê tử của ngươi, hiện giờ ta muốn cáo từ.”
“Chậm
đã.” – hắn dùng cả hai tay ấn nàng ngồi xuống ghế. “Ta
còn chưa nói xong mà.”
Lăng Thanh Tuyết cực kỳ nản lòng, “Giang công
tử, huynh cứ nhất định giữ ta lại để làm gì?”
“Nàng
là thê tử của ta.”
“Giang
Tùy Vân, huynh đừng không nói đạo lý như vậy được không?”
“Ta
không phân rõ phải trái hồi nào?”
“Được,
huynh nói huynh phân rõ phải trái là thế nào? Lấy hôn thư ra đây, chúng ta nhìn
xem trên hôn thư viết nhà gái tên gì?”
“Hôn
thư à __” – hắn mỉm cười, thầm tán thưởng đầu óc không chậm chạp
của nàng. “Lúc thích hợp sẽ để nương tử nhìn.”
Lăng Thanh Tuyết hồ nghi nhìn hắn. “Lời này của Giang
công tử thâm ý sâu sắc a.”
“Đâu có, đâu có.”
“Không
cần biết thế nào, giờ ta nhất định phải ly khai, cơn bão kia làm ta trượt chân
rơi xuống nước, gia nhân của ta chứng kiến tận mắt, lại chẳng hề nghe tin tức
gì của ta, bây giờ ta vẫn nên về nhà một chuyến, lớn rồi không nên để phụ mẫu
lo lắng.”
Hắn gật đầu, “Ta sơ sót.”
“Ta
hiện tại có thể rời đi không?” –
nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Giang Tùy Vân hơi cúi người, khẽ gọi, “Nương tử.”
Lăng Thanh Tuyết vì hai chữ này mà nhíu đôi mi thanh tú,
đang định lên tiếng phản đối thì hắn đột nhiên áp sát, bất ngờ không kịp phòng
bị, nàng chỉ có thể xoay đầu ra hướng khác, thế mà vẫn bị hắn hôn một cái lên
mặt.
“Ngươi
__” – Tay nàng nâng lên lại từng chút từng chút hạ xuống,
nụ cười cứng ngắc hiện ra trên môi, nói từng chữ một: “Ta không
thể nào xuống tay với thư sinh vô lực được.”
Giang Tùy Vân nghe vậy cười khẽ, “Suy nghĩ
kiên trì, vi phu thật thích.”
Lăng Thanh Tuyết đẩy hắn, đứng dậy đi ra cửa.
Hắn không ngăn cản nàng, chỉ hướng bên ngoài nói: “Chuẩn bị
ngựa cho thiếu phu nhân, chuẩn bị hành lý.”
Đám sai vặt và nha hoàn lớn tiếng trả lời.
Nàng ngoái lại nhìn hắn.
Giang Tùy Vân mỉm cười, “Chẳng lẽ nương tử
định thân không tiền không bạc lại đi bộ về nhà?”
Mím mím môi, nàng ôm quyền nói: “Cảm tạ.”
“Nương
tử rất khách khí.”
Lười sửa xưng hô của hắn, nàng cất bước hướng về phía
cửa.
Không bao lâu sau, hạ nhân báo lại, thiếu phu nhân đã
rời khỏi.
Giang Tùy Vân trả lời, “Mời quản sự đến thư phòng gặp
ta.”
Gả nhầm người, nhầm nơi, vị tất đã là sai lầm.
Tô Châu Kính Minh Sơn Trang, phải không?
Giang Tùy Vân ý vị thâm trường cười sâu xa. Muốn tra ra người có hôn ước với Kính
Minh Sơn Trang cũng thật dễ dàng, mà nàng – đã bước chân vào cửa Giang gia hắn,
lẽ nào lại dễ dàng thoát thân như vậy.
Lăng Thanh Tuyết rời khỏi không bao lâu thì có người
tìm tới Giang gia.
Hai nam tử đều xuất sắc ngồi ở đại sảnh Giang gia, một
người ôn nhuận như ngọc, một người ngọc thụ lâm phong.
“Tại
hạ trước đây chưa từng cùng Trang chủ lui tới, không biết lần này các hạ đại
giá quang lâm có điều chi chỉ giáo?”
Tề Hạo Vũ mỉm cười, “Nghe nói Giang huynh ba ngày trước
thành thân, nên tại hạ tới chúc mừng.”
“Đa
tạ, nghe nói Trang chủ gần đây cũng thành thân, tại hạ cũng chúc mừng huynh.”
Tề Hạo Vũ thần sắc bình thản như cũ, vân đạm phong
khinh nói:“Chỉ tiếc tại hạ
không có phúc khí như Giang huynh, ngày thành thân của tại hạ, nương tử tại hạ
không đến kịp.”
Giang Tùy Vân thở dài, “Thật đáng tiếc, vậy sao Trang
chủ còn có nhã hứng tới chúc mừng tại hạ thế?”
Tề Hạo Vũ nói thẳng vào trọng tâm, không hề quanh co
lòng vòng,“Theo
tin tức của tại hạ, tôn phu nhân ngày đó đã cứu một nữ tử mặc giá y, nên tìm
tới muốn nhờ tôn phu nhân chứng thực việc này.”
“Thật
không khéo, nương tử nhà ta vừa rời phủ rồi.”
“Thật
đáng tiếc,” – Tề Hạo Vũ vẻ mặt tiếc hận, giọng nói cũng có chút
mất mát, “Không biết tôn phu nhân có nói nữ tử được cứu họ tên
thế nào, gia phụ ở đâu không vậy?”
Giang Tùy Vân mặt không đổi sắc nói, “Thật sự là
không có, thứ tại hạ mạo muội, không biết tôn phu nhân danh xưng thế nào, việc
này nói không chừng còn có thể sáng tỏ vài phần sự việc.”
“Nàng
là nhị tiểu thư của Lăng gia Bảo ở Giang Bắc, khuê danh Thanh Tuyết.”
“Hả?” – Giang Tùy Vân kinh ngạc thốt lên.
Tề Hạo Vũ nhất thời căng thẳng, “Làm sao
vậy?”
“Tên
này sao lại giống nương tử nhà ta như vậy?”
Sắc mặt Tề Hạo Vũ hơi trầm, “Nữ tử
Giang huynh cưới cũng họ Lăng?