út thay đổi nghe hết lời bà, rồi phớt lờ nét mặt kinh ngạc của bà, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi
cửa.
Trước kia, nàng không biết một người đàn ông có thể
nhiều lời tới mức nào, giờ thì nàng đã tận tai “hưởng thụ” – thật khủng bố.
“Thiếu phu
nhân, cô đi đâu vậy?” – hai bà vú phía
sau vội hỏi.
“Tản bộ.”
Các
bà vú trong viện lẫn các vú già đang theo sau cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn
thiếu phu nhân nhà mình chỉ điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất một chút, sau đó phi
thân lên một cây đại thụ trăm tuổi, chọn một chạc cây thật lớn, ngồi xuống.
Những áng mây trắng vắt ngang qua bầu trời xanh ngăn
ngắt, khiến lòng người trở nên bình thản lạ.
Khi Giang Tùy Vân nhận được tin báo, vội vàng chạy
đến, in vào mắt là cảnh tượng các vú già lo lắng bu quanh gốc cây đại thụ.
Trái lại, người trên cây, vẻ mặt nhàn nhã dựa vào thân
cây, ngồi xếp bằng thẳng lưng, tay đặt trên đùi, những dây tua rua của ngọc bội
bên hông bay bay theo gió.
Giang Tùy Vân bị hình ảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt
làm ngơ ngẩn, bất giác bước chân gấp gáp cũng dừng lại, lẳng lặng từ xa xa nhìn
nàng.
“Giang Tùy
Vân.” – người trên cây chậm rãi nói,
thoạt nghe có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng Giang Tùy Vân vẫn nhận ra được chút
hờn giận ẩn chứa trong giọng nói lãnh đạm này. “Thiếp sinh ra ở
giang hồ, lớn lên ở giang hồ, không phải là thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng
nơi khuê phòng, lại càng không phải là chim hoàng yến trong chiếc lồng son,
chàng làm như thế, thiếp có thể thích nghi thế nào?”
Nhận
ra sự cảnh cáo của nàng, ánh mắt hắn khẽ biến, bình thản ung dung nói: “Nương tử, vi
phu cũng chỉ lo lắng cho nàng mà thôi.”
“Giữ
lại nỗi lo lắng vô vị của chàng đi, để lại hai người trong viện là được rồi,
những người còn lại chuyển sang hầu người khác.”
“Phu
nhân đã có lời, vi phu cung kính không bằng tuân mệnh.”
Người
ngoài thấy thiếu gia mà bọn họ vẫn tôn sùng xem những lời của nương tử là khuôn
vàng thước ngọc mà nghe theo, tất cả đều ngạc nhiên không nhỏ.
“Hai người ở
lại, những người còn lại đều lui ra cả đi, ta sẽ nói quản sự phân công vị trí
mới cho các người.” – Giang Tùy Vân
nhanh chóng giải quyết rắc rối do hắn gây ra.
“Vâng.” – hết thảy đều nghe lệnh, người nên ở thì ở lại, người
phải đi thì đi ngay.
“Nương tử,
bây giờ nàng hẳn là nên xuống chứ?”
“Phong
cảnh trên này rất đẹp.”
“Trời
đã trở lạnh rồi, nương tử lại đang mang thai nữa, chưa kể nàng cũng đã vất vả
bôn ba mấy ngày liền rồi, ta nghĩ nên nhanh chóng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vẫn
hơn.”
Lăng
Thanh Tuyết nhảy từ trên cây xuống, hai tay khoanh trước ngực, đi lướt qua hắn,
ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Giang Tùy Vân tự biết mất mặt, sờ sờ mũi, hiểu rõ là
đã thật sự chọc giận nàng.
Lăng Thanh Tuyết đi thẳng về phòng, trước sau vẫn nghe
thấy tiếng bước chân quen thuộc, không khỏi nhíu mày, “Chàng đi
theo thiếp làm gì?”
“Ta
muốn vào trò chuyện với nương tử.”
“Có
gì để nói đâu?”
Giang
Tùy Vân lại gần nàng, nắm tay nàng cùng ngồi xuống giường, đoạn nói, “Giang gia
chúng ta huyết mạch đơn bạc, vì vậy mỗi khi phu nhân mang thai trong nhà đều
như lâm đại địch, thật sự không phải vi phu chuyện bé xé ra to đâu,
mà là...” – hắn ngàn lời cũng không
giải thích rõ được.
Phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Tuyết là kinh ngạc
nhìn hắn, sau đó là giật mình, sau nữa là cảm thấy trong lòng thoải mái, cuối
cùng là vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, “Phàm là
chuyện trên đời, tất nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, chàng xem, từ ngày thiếp gả cho
chàng, vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng gặp chuyện xấu nào, không phải sao?”
Giang
Tùy Vân nhìn nàng, một lát sau vẫn không nói gì, vất vả lắm mới tìm lại giọng
nói của mình, bất đắc dĩ nói, “Nương tử, vi phu phát hiện ra, nàng thật am
tường thuật đả kích người.” Quả thật
một nhát trúng đích, đả thương người không cần đao kiếm.
Phản ứng của Lăng Thanh Tuyết lại là cười khiêm tốn,
nhẹ nhàng đáp trả, “Thiếp thân học từ tướng công mà.”
Diễn
xuất của nàng khiến hắn cười to.
Kỳ thật, nương tử nhà hắn nói đùa cũng thật hài hước. (xin lỗi hai người =.=
ta đây không thấy hài chút nào @@)
Hào môn đại trạch, tường cao nhà sâu đã thành công che
mưa chắn gió, ngăn chặn ánh đao kiếm vũ nơi giang hồ, khiến “tuyết ngọc phù
dung” một thời từng tung hoành ngang dọc trên giang hồ nay trở thành thiếu phụ
bình thường hiền dịu.
Lăng Thanh Tuyết không để tâm lắm đến chuyện giang hồ,
nên khi nhận được lá thư từ người nào đó vất vả đưa tới, nàng mới ngạc nhiên
như vậy.
Vạn Sự Thông gửi thư cho nàng làm gì đây?
Để thỏa mãn trí tò mò, nàng chậm rãi mở thư ra đọc,
sau đó nét mặt dần dần biến đổi.
Từ hoài nghi đến kinh ngạc rồi lại tức giận, cuối cùng
một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Thì ra là thế!
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lòng ấm áp, vị ngọt len lỏi
vào tận tim. Người đàn ông này cũng thật cẩn thận quá mức, nàng chẳng lẽ lại là
hạng người không phân rõ phải trái như thế sao?
Đến khi Giang Tùy Vân từ bên ngoài trở về, liền nhìn
thấy thê tử tựa tiếu phi tiếu ngồi trên ghế nhìn hắn, lúc này mới cảm