
, lão hủ tự nguyện chịu phạt thêm năm trăm năm nữa”. Tần trưởng lão lúc này mới
thực sự tâm phục khẩu phục, cung kính vái lạy Thanh Liên, ngữ khi nghẹn
ngào lại có chút đau thương.
“Được, chuẩn, ngươi đi Tư Quá Nhai đi”
Thực ra Thanh Liên rất giận Tần trưởng lão, nếu luận tội thì tội của
hắn nặng hơn Ngụy Kiều nhiều nhưng lúc này đang là thời điểm thu phục
nhân tâm, cho nên không thể sử dụng biện pháp mạnh, thành ra mới xử phạt như vậy, coi như là vừa đầm vừa xoa. Tuy rằng hắn là Hồ vương nhưng hội trưởng lão dù sao cũng đã quản lý sự vụ trong tộc mấy ngàn năm, người
trong tộc tín nhiệm bọn họ rất cao, nếu xử lý Tần trưởng lão quá nặng
thì e là sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay sau này.
Nhưng những lời hắn nói lúc nãy cũng đã làm cho bọn họ hiểu tội của
bọn họ lớn thế nào, nếu hắn xử phạt nặng thì cũng không trách được hắn
nhưng hắn đã khoan hồng độ lượng mà phóng cho bọn họ một con ngựa, dù là Tần trưởng lão đứng đầu các trưởng lão thì cũng chỉ phải tĩnh tọa năm
trăm năm mà thôi, càng miễn bàn đến các trưởng lão khác, hắn dù không
lên tiếng nhưng những người đó trong lòng không thể không cảm kích hắn
đã khai ân.
Mặt khác các tộc nhân khác cũng thấy hắn xử sự hợp lý hợp tình, sau
này sẽ không ai dám bằng mặt mà không bằng lòng với hắn, chuyện riêng
của hắn sẽ càng không ai dám can thiệp, kết quả như vậy thực đúng là
nhất cử lưỡng tiện.
Kế tiếp sẽ đến Xà tộc tìm Bảo Bảo trở về cũng sẽ không còn trở ngại
nào nữa, đối với Thanh Liên mà nói đây là sự chuẩn bị để sau này có thể ở cùng một chỗ với Bảo Bảo.
” Dạ, Hồ vương đại nhân, lão hủ cáo lui!” Tần trưởng lão lại vái lạy
một cái, rồi cứ vậy mà lui ba thước, sau đó mới đứng dậy rời khỏi cửa
lớn.
“Các phụ cùng hãy tiếp nhận công việc của các trưởng lão rồi tham dự nghị sự”
” Hiểu được khởi các phụ cùng tiếp nhận ban đầu các các trưởng lão chức trách, tham dự nghị sự!”
Lúc này đây, không còn có âm thanh nào khác, mọi người đều đồng thanh hô to “ Dạ, Hồ vương đại nhân”
Tuy rằng Bảo Bảo đã quyết định sẽ áp dụng biện pháp mạnh với Thanh
Liên nhưng những lời quyết tuyệt nàng nói lúc trước vẫn còn văng vẳng
bên tai, bây giờ trở về tìm hắn thì có chút mất mặt, tưởng rằng Thanh
Liên nếu có một chút thích nàng thì biết nàng trở về Xà tộc, hắn muốn
vãn hồi thì tới đây tìm nàng là được.
Nhưng hắn không đến, chờ đợi vài ngày cũng không có kết quả, Bảo Bảo
đã không còn kiên nhẫn nữa, nàng không phải đã biết Thanh Liên vì ràng
buộc của huyết khế nên mới yêu nàng sao?
Ngày đó chính nàng đã nói sẽ không chủ động đến tìm hắn nữa, có lẽ
hắn cao hứng còn không kịp, sao lại đi tìm nàng. Cũng có thể lúc này hắn đang ở trong sơn động tu luyện.
Nếu nói như vậy thì cơ hội nàng có hắn sẽ ít đi vài phần.
Không được! Nghĩ đến đây, Bảo Bảo rốt cuộc ngồi không yên!
“bá” một cái, người liền đứng lên làm cho các thuộc hạ trong tộc vốn
đang nơm nớp lo sợ lại giật mình kinh hãi. Từ khi Xà vương bệ hạ bế quan nửa tháng rồi ra ngoài, thần sắc trở nên âm trầm bất định, trên người
lại toát ra mấy phần lãnh khí, bây giờ nữ vương cao thâm khó lường sắc
mặt ngưng trọng, rốt cuộc là ai đã gây họa?
Đám người phái dưới âm thầm kêu khổ lại cảm thấy bất an, sợ nữ vương
giận chó đánh mèo làm bọn họ bị vạ lây phải chịu trừng phạt, trước khi
khi nữ vương tâm tình khó chịu thì chuyện như thế cũng đã từng xảy ra.
Bảo Bảo không chú ý tới nét mặt sợ hãi của mọi người, nàng muốn ngay
lập tức đến Hỏa Hồ tộc, nhìn thấy Thanh Liên ngay bây giờ, cho dù là
dùng biện pháp mạnh cũng muốn đem hắn về Xà tộc.
Không phải bọn họ có huyết khế ràng buộc sao? Không phải hắn không thể cãi lời nàng sao?
Tốt lắm, nàng liền bắt buộc hắn trước cùng nàng bái đường thành thân, dù sao bọn họ cũng đã có da thịt chi thân chỉ thiếu một danh phận danh
chính ngôn thuận mà thôi.
Tuy rằng phụ thân cùng mẫu thân hiện tại không có ở đây, bất quá đợi
khi bọn họ trở về, nàng chịu tội là được, trước tiên đem Thanh Liên về
rồi nói sau, mắc kệ hắn hận nàng cũng được, khinh thường cũng thế, nàng
cũng không thể từ bỏ hắn.
Chỉ nghĩ tới chuyện từ nay về sau không nhìn thấy hắn nữa, trong lòng Bảo Bảo cảm thấy như lửa đốt, dao cắt.
Thanh nhi đứng ở phía trước nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Bảo Bảo, mấy ngày nay nàng bần thần đến mất hồ mất vía, hắn đều nhìn thấy. Thực sự
là oan nghiệt a. Vì sao Bắc Dao gia luôn yêu phải người không nên yêu?
Chuyện tình này so với việc yêu tinh cùng nhân loại yêu nhau vất vả, khó khăn hơn nhiều.
Hắn không hiểu Thanh Liên vương nhiều nhưng căn cứ đủ loại tin đồn
đại thì Thanh Liên vương xem ra cũng không phải là một nhân vật đơn
giản, huống chi hồ ly trời sinh đã ranh ma, rành nhất là sử dụng tâm kế. Tiểu chủ Bảo Bảo tuy rằng không ít mưu kế nhưng so với Thanh Liên vương e rằng còn kém xa, nếu hai người này kết thành một đôi thì sợ là Bảo
Bảo tiểu chủ sẽ bị Thanh Liên vương quản gắt gao. Xà tộc sau này sẽ được yên ổn, hơn nữa có Thanh Liên vương giảo hoạt hơn quản thúc Bảo Bảo
tiểu chủ, đại nhân và chủ nhân sẽ yên tâm hơn nhiều, không phải lo lắng
vì tiểu chủ