
Dù sao Hồ vương đại nhân chính mình cũng không phản đối, một người
muốn đánh, một người chịu đòn, bọn họ chỉ là thuộc hạ thì chỉ cần gật
đầu phụ họa là đủ.
” Bảo Bảo, còn tức giận sao? Nói tiếp đi”, Thanh Liên ngữ khí mềm nhẹ đột nhiên vang lên bên tai Bảo Bảo, làm cho nàng giật mình thiếu chút
nữa là nhảy dựng lên.
Xoay người, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó dùng ngón tay chỉ vào mũi hắn “ không được dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với ta”
Chết tiệt Thanh Liên, hắn vẫn biết nên dùng cách nào để làm nàng mềm
lòng, biết rõ nàng khi nghe được thanh âm quyền rũ lại mang theo vài
phần hồn nhiên của hắn thì đều cảm thấy thân mình mềm yếu hơn, lúc này
hắn lại dùng thanh âm như vậy để nói chuyện với nàng.
” Không cần như vậy? vậy thế nào mới được”. Thanh âm Thanh Liên lại
trầm thấp hơn, đầu lưỡi xoay tròn, mang theo một chút run rẩy làm cho
người ta nghe thấy thanh âm này sẽ muốn hung hăng chà đáo hắn, mà Bảo
Bảo đã thực sự làm như thế.
Dùng sức xông lên đi, hung hăng kéo đầu Thanh Liên xuống, ra sức cắn
mút lên đôi môi hắn cho đến khi chảy máu mới không cam lòng yếu thế mà
buông ra, mà Thanh Liên từ đầu đến cuối không có một chút phản kháng,
mặc kệ nàng tàn phá đôi môi hắn, ánh mắt vẫn nhu tình như trước, hắn bị
hôn mà vẫn duy trì hô hấp còn kẻ cường hôn là Bảo Bảo thì hơi thở đã bất bình thường.
” Tiểu yêu tinh, nguôi giận sao? Nếu chưa hết giận, ngươi có thể tiếp tục cắn”. Thanh Liên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lửa giận và nhung nhớ
đều đã được phát tiết nên Bảo Bảo không còn lực để kháng cự nữa, nhiều
ngày qua, nàng tưởng niệm đến sắp phát cuồng, lúc này lại được chìm đắm
trong vòng tay ấm áp của hắn làm nàng có xúc động muốn khóc.
” Bảo Bảo, thật cao hứng ngươi tìm đến ta! Thật sự! Ta nhớ ngươi!”
Thanh Liên hít một hơi dài mùi thơm cơ thể của Bảo Bảo, hắn cũng nhớ
nàng đến đau lòng, bây giờ lại được gặp nàng, tâm của hắn cũng không
bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.
Ngàn câu oán, vạn câu hận, đều vì một từ nhớ của hắn mà tiêu tan, hóa thành vui sướng, dùng sức nép sát vào ngực hắn, rầu rĩ nói “ ta cũng
rất nhớ ngươi, vĩnh viễn yêu ta được không?”
Thanh Liên sủng nịch hôn lên đỉnh đầu nàng một cái “ tiểu yêu tinh,
tiểu đứa ngốc, ta cho tới giờ chỉ thích một mình ngươi mà thôi. Là ngươi không cho ta giải thích, bỏ đi, cuối cùng cũng biết quay lại tìm ta, ta vốn đã định nếu tiểu ngu ngốc ngươi không đến tìm thì ta sẽ đến Xà tộc
tìm ngươi, khi đó sẽ hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của ngươi mấy cái”
” Thật vậy chăng? Thanh Liên không phải bởi vì ràng buộc của huyết
khế mà ngươi thực sự yêu ta, giống như ta yêu ngươi sao?”. Bảo Bảo vui
sướng ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Liên, nóng lòng nghe hắn
trả lời
“Còn cần phải hỏi sao? Huyết khế hình thành sau khi chúng ta có da
thịt chi thân, mà nếu ta không thích ngươi thì sẽ phát sinh quan hệ với
ngươi sao?bình thường ngươi thông minh đĩnh ngộc sao đến lúc quan trọng
lại hồ đồ như vậy? nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi”
Thanh Liên nhéo nhéo cái mũi của nàng, nhẹ giọng khiển trách, nhưng
tình yêu càng nồng đậm hơn, tiếp theo lại không hài lòng nhìn Bảo Bảo “
sao mới về Xà tộc có mấy ngày mà đã ốm như vậy?”
” Người ta nhớ ngươi, ăn không ngon ngủ không yên, đương nhiên là ốm
rồi”. Nghe được đáp án của Thanh Liên, Bảo Bảo như được hồi sinh, cũng
bắt đầu có tâm tình làm nũng.
” Xứng đáng!” Thanh Liên dường như là trách nàng nhưng sau đó lại
nhịn không được mà sủng nịch nàng “ bây giờ có đói bụng không? ta đưa
ngươi đi ăn chút gì đó?”
” Ân, đói, đói sắp chết rồi, ta có thể ăn hết một bàn thức ăn nha,
Thanh Liên, ngươi cùng ta ăn có được không?” Bảo Bảo ôm lấy cánh tay của Thanh Liên, ra sức làm nũng.
“Được, được, còn không đi?” Thanh Liên không có biện pháp, nắm tay nàng đi ra ngoài.
Hơn mười vị phụ cùng bị một màn này của bọn họ lại hóa đá lần thứ
hai, quả thực không thể tin được, vẻ ngây thơ lại có thể xuất hiện trên
mặt Hồ vương đại nhân và ác ma Bảo Bảo, thực sự làm cho người ta phải
rùng mình.
Trong phòng cảnh xuân mơ hồ, quần áo rơi đầy đất, cơm đương nhiên là
chưa ăn, hai người vì hiểu lầm, vì sợ bóng gió cho nên để an ủi bất an
lẫn nhau thì ăn cơm chuyển thành ăn đối phương.
Một hồi triền miên cũng hết mấy ngày, biết cả hai đều đã tận hứng tận tình nên mới thu binh bãi chiến.
Một hồi chiến đầu làm cho hai người đều hao tâm tổn sức, không ai còn đủ khí lực để động đậy một ngón tay, cơ hồ như toàn bộ tinh lực đều
trút vào hoan ái. Thực sự quá mức điên cuồng.
Nhưng mà cũng nhờ thế trong lòng hai người càng ngập tràn hạnh phúc.
Dù sao không có phương thức nào làm cho người ta bình tâm và hiểu
được lòng nhau bằng cách thân thể dán vào thân thể, tâm liền tâm, cho
nên rốt cuộc Bảo Bảo tin rằng Thanh Liên thực sự yêu nàng mà không phải
vì ràng buộc của huyết khế.
” Tiểu yêu tinh, ta không thể đi!” Thanh Liên cùng Bảo Bảo vẫn nằm ngửa, nhìn lên đỉnh giường được bao phủ lụa mỏng mà đáp lại.
” Thanh Liên, chẳng lẽ ngươi còn muốn tu tiên phải không? Ta sẽ không để ngươi ở một nơi mà lúc nào