
tưởng rằng hoa mắt, trăm năm nữa là ngươi đã đắc đạo, như thế
nào lại rời Hồ cung đến đây, có chuyện gì sao?”
Như Mặc cao hứng nhìn hắn, từ lúc Bảo Bảo và Mặc Mặc sinh ra đến nay, loáng một cái cũng đã một trăm năm bọn họ chưa gặp lại, bây giờ thấy
hắn xuất hiện ở đây thì một người luôn lạnh lùng, bình tĩnh như Như Mặc
cũng không nhịn được vui mừng, sau đó lại thấy lo lắng không biết có
phải hắn gặp phải phiền toái hay không, nếu không thì không có lý do gì
để có mặt ở đây
Mà Bắc Dao Quang khi nhìn thấy Thanh Liên xuất hiện thì có chút ngơ
ngác nhìn hắn, ánh mắt tuy không có mang theo ái mộ và si mê nhưng vẫn
không giấu được sự sùng bái, Như Mặc nhìn thấy thì không khỏi đố kỵ, lại có chút buồn cười “ Dao Quang, nước miếng của ngươi đều chảy ra hết rồi kìa”
” A?” Bắc Dao Quang theo phản xạ đưa tay lên sờ miệng, phát hiện là
bị mắc mưu, có chút xấu hổ, đỏ mặt nhìn Như Mặc, lại có chút ngượng
ngùng nói với Thanh Liên “ ngượng ngùng, Thanh Liên đại nhân, Bắc Dao đã thất lễ”
Thanh Liên trước kia gặp Bắc Dao Quang cũng không thấy nữ tử này có
gì thần kỳ, bây giờ gặp lại, nghe nàng thẳng thắng nói chuyện như vậy,
không khỏi cảm thấy thú vị mà nở nụ cười. Không hổ danh là mẫu thân của
Bảo Bảo, tính cách rất giống nhau, hai người tính tình đều hào sảng,
thẳng thắng, thích hay không thích đều bày tỏ ra, cho dù có bị thất thố
cũng không né tránh mà còn tự nhiên thừa nhận, khó trách Như Mặc lại
thích nàng như thế, cũng như hắn thích Bảo Bảo. Nhưng so với tiểu yêu
tinh thì Bắc Dao Quang có lẽ kém hơn Bảo Bảo về mặt tiểu xảo, Thanh Liên đâu ngờ thực ra ở phương diện này, Bắc Dao Quang tuyệt đối không thua
kém gì Bảo Bảo. Nếu không hai kẻ thích quậy phá từ nhỏ như Bảo Bảo và
Mặc Mặc sẽ không sợ bị Bắc Dao Quang trừng phạt, đương nhiên lúc này
Thanh Liên không biết mà có biết thì cũng cho qua, bởi lẽ yêu ai yêu cả
đường về, vì thích Bảo Bảo nên cũng có hảo cảm với mẹ nàng, cảm thấy nếu vì cưới nàng mà từ bỏ thành tiên là đáng giá.
Khi nói chuyện cũng lại khách khí ôn nhu,” Phu nhân không cần để ở
trong lòng, sau này còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, ta với Như Mặc là bằng hữu tri kỷ, phu nhân lại là ái thê của Như Mặc, sau này cũng gọi ta là
Thanh Liên đi, đừng gọi đại nhân như vậy, nghe rất xa lạ”
” Ai nha, thật sự? thật sự là cầu còn không được, vậy Dao Quang cung
kính không bằng tuân mệnh, sau này sẽ gọi ngài là Thanh Liên, ngươi cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa, kêu Bắc Dao được rồi”
Bắc Dao Quang sau một trăm năm gặp lại Thanh Liên, cảm thấy hắn nếu
không phát ra mùi hươn mê hoặc thì rất bình dị, dễ gần, hiện tại hắn còn chủ động yêu cầu nàng chỉ cần gọi hắn bằng tên, nàng làm sao có thể từ
chối.
Nàng cũng không có thói quen thêm hai chữ đại nhân sau tên họ của ai đó, nghe rất xa cách.
” Tốt, Bắc Dao một trăm năm qua vẫn không thay đổi tính cách, vẫn thẳng thắng làm người ta thích”
Người này tương lai là nhạc mẫu, cho dù sẽ thương lượng cùng Như Mặc
nhưng tạo mối quan hệ tốt vẫn là chuyện nên làm, cho nên thái độ của
Thanh Liên càng ôn hòa hơn.
Nhịn một hồi lâu Như Mặc rốt cục rốt cuộc nhịn không được, mang theo
vài phần hồ nghi nhìn về phía Thanh Liên nói,” Thanh Liên, ngươi khi nào thì hiểu rõ tính cách của Dao Quang như thế?”
Thanh Liên sửng sốt, Bắc Dao Quang có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nhéo tay Như Mặc, oán trách nói “ Như Mặc ngu ngốc, ngươi nói bậy bạ cái gì?”
Như Mặc có chút ai oán nhìn thoáng qua Bắc Dao Quang, Thanh Liên vốn
là người thông minh, đương nhiên là biết vấn đề nằm ở đâu, không khỏi
vừa thấy buồn cười, vừa tức giận, Xà quân Như Mặc lạnh lẽo vô tình nhất
lại nổi cơn ghen vì một câu nói của hắn, nếu lúc trước ai bình chọn hoc
hắn danh hiệu này, bây giờ không giật mình té ngã mới là lạ.
Xem ra lần này vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm đùi, hắn làm sao biết được
tính tình của Bắc Dao Quang, hắn chỉ là lấy con để suy ra mẹ thôi, đâu
biết Như Mặc sẽ mất hứng, vội vàng nhìn hắn nói “ Như Mặc, nếu không
phải vì quen biết ngươi từ lâu, ta còn nghĩ là ta nhìn lầm người, ngươi
không thấy mùi dấm chua quá nồng sao?”
Như Mặc vẫn như không để ý tới lời của hắn “ nếu là Vân Thư hay Địch
Tu Tư nói những lời này thì ta sẽ không chút lo lắng nhưng đổi lại là
ngươi, ta không thể không đề phòng”
Thanh Liên không khỏi bật cười,” Như Mặc, ngươi nói lời này là không
công bằng, ta sao phải chịu như vậy? Bằng hữu bao nhiêu lâu nay, ngươi
làm vậy không thấy có lỗi sao?
“Ai bảo ngươi bộ dáng mị hoặc như thế, ta tất nhiên tin tưởng ái thê
của ta chỉ yêu một mình ta, nhưng ta không thích nàng nhìn nam nhân
khác, nhất là ngươi”
Như Mặc này phiên thản nhiên lại thẳng thắn, làm cho Thanh Liên cùng
Bắc Dao Quang đều có chút giật mình, Bắc Dao Quang lại kéo tay Như Mặc,
trong mắt tràn đầy ý cười và vui sướng, mắng hắn một tiếng “ Như Mặc ngu ngốc”
” Như Mặc, ngươi thật là thay đổi, trước kia cho dù đánh chết ngươi,
ngươi cũng sẽ không nói như vậy, hiện giờ ngươi lại chân thành và thẳng
thắng mà nói ra, tuy rằng chuyện ngươi thừa nhận mị lực của ngươi không
bằng ta, làm ra rất vui