
khí trêu ghẹo để nói với nàng.
“Ta chính là một khắc không thể rời khỏi ngươi thì sao?” Bảo Bảo trợn mắt hỏi lại, không hề sợ hắn biết tâm tư của mình dành cho hắn sâu đến
mức nào, sau đó lại lo lắng hỏi “ Thanh Liên, nếu cha và mẫu thân ta
không đồng ý thì sao?”
Khẽ vuốt nhẹ lên da thịt non mềm của nàng “ Bảo Bỏa, mặt của ngươi
chỉ thích hợp để cười, để bướng bỉnh chứ không phải là sầu lo, ngươi
chẳng lẽ không tin tưởng phu quân của ngươi sao? Ta chính là Thanh Liên
vương thông minh nhất, tôn quý nhất từ trước tới nay của Hỏa Hồ tộc. Hơn nữa chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, ngươi nghĩ ta sẽ
không cân nhắc sao? Ta cũng không cho phép mình thất bại. Cho nên Bảo
Bảo, tin tưởng ta được không? An tâm quay về Xà tộc chờ ta đi. Tin rằng
ta sẽ tới đón ngươi về làm vợ ta”
” Ân!” Bảo Bảo dùng sức gật đầu, lại ghé vào lỗ tai hắn dặn dò nói,”
trở về sớm một chút, nếu phụ thân và mẫu thân sắc mặt không tốt thì
ngươi cũng đừng cứng rắn làm tới, có gì nói sau, chỉ cần có thể ở cùng
ngươi, ta chờ bao lâu cũng được.”
” Yên tâm đi! Ta có chừng mực. Ta sẽ đi Tước Hoàng sơn xem tình huống thế nào, có lẽ chuyện của Vân Thư và đệ đệ ngươi cũng đã có kết quả,
nếu là như thế thì Như Mặc tâm tình sẽ không tệ, mà như thế thì chuyện
của chúng ta cũng sẽ thuận lợi, nước chảy thành sông”. Thanh Liên vỗ
lưng nàng để trấn an.
Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, tính kế với Bảo Bảo còn từng
bước tiêu sái như vậy, nói chi tới chuyện cầu thân. Thái độ của Như Mặc
thế nào tuy rằng hắn không rõ nhưng cũng đoán được phần nào, hắn sẽ
không ngốc mà mở miệng kêu Như Mặc gả con gái cho mình…Cho nên Bảo Bảo
không cần lo lắng. Ngược lại, hắn còn lo lắng chuyện tình của Vân Thư và Mặc Mặc không biết đã phát triển như thế nào rồi, đã nhiều năm qua,
thiên đình cũng không chấp nhận thỏa hiệp và tính toán, nếu không Như
Mặc và Bắc Dao Quang không ở lại Tước Hoàng sơn lâu như thế. Nhưng mà cứ giằng co cũng không phải là kế lâu dài, cần phải có phương pháp giải
quyết đứt điểm mới được.
Bảo Bảo hiện giờ xem như đã là thê tử của hắn, Như Mặc và những người khác cũng coi như là người nhà, mà Vân Thư lại là bằng hữu lâu năm của
hắn, nhìn từ góc độ nào thì hắn vẫn có lý do để quan tâm và nhúng tay
vào.
Xem ra lần này nhất định phải đi Tước Hoàng Sơn một chuyến mới được.
******************************************************
Tước Hoàng sơn – Bán Nhật cung
Thanh Liên đến làm cho Như Mặc cùng Bắc Dao Quang đều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất cao hứng ra ngoài cửa cung chào đón hắn.
Thanh Liên ngồi xếp bằng trên thân mặc ưng to lớn, đôi cánh xinh đẹp
mà khỏe mạnh, khi mặc ưng đến gần chỗ Bắc Dao Quang và Như Mặc thì một
thân ảnh màu xanh đã nhanh chóng bay xuống “ Cảm ơn ngươi, Ảnh Nhiên,
vất vả cho ngươi, nơi này ngươi không nên ở lâu, quay về đi”
“Hồ vương đại nhân bảo trọng, Ảnh Nhiên cáo lui”. Mặc ưng chở Thanh
Liên đúng là Ảnh Nhiên được Bảo Bảo triệu hồi đến, vì muốn cho Thanh
Liên có thể đi nhanh về nhanh mà không tiếc đem tọa kỵ mình chưa được sử dụng ra chó Thanh Liên dùng.
Ảnh Nhiên được triệu hồi khẩn cấp cũng không chút oán giận mà chỉ
trong nửa ngày đã đưa Thanh Liên từ Hỏa Hồ tộc đến Tước vương cung. Tước vương tuy rằng chưa đứng vào hàng tiên ban nhưng mỗi một Tước vương
trời sinh đã có huyết mạch bán tiên, điều này so với việc Hồ vương đại
nhân và Xà quân đại nhân phải qua tu hành mới trở thành bán tiên là hoàn toàn khác nhau. Cho nên nơi này không phải là nơi để các yêu tinh chưa
đắc đạo có thể tùy ý lui tới, cho dù Ảnh Nhiên có đưa Thanh Liên tới thì cũng không có nghĩa có thể ở lại, hơn nữa Bảo Bảo chủ nhân còn chờ nàng quay về báo tin. Vì vậy khi Thanh Liên bảo nàng lui thì Ảnh Nhiên lập
tức vươn cánh bay xa.
Chỉ một cái liếc mắt, nàng cũng đã nhìn rõ bộ dáng cha mẹ của Bảo Bảo chủ nhân. Xà quân đại nhân quả nhiên không hổ là yêu tinh có đạo hạnh
cao nhất trong thiên địa, khí độ và thần thái đủ để nàng khẳng định sẽ
không tìm thấy người thứ hai như thế, Xà quân đại nhân không thành tiên, đúng là tổn thất lớn của thiên đình.
Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, không cần hỏi cũng biết nhất định
là mẫu thân của Bảo Bảo tiểu chủ. Bảo Bảo tiểu chủ dung mạo không có nửa điểm giống nàng nhưng không thể phủ nhận các nàng là mẹ con, bởi vì hơi thở rất giống nhau. Tuy rằng tướng mạo của mẫu thân tiểu chủ không quá
xuất sắc so với vẻ diễm lệ thanh tuyệt của Xà quân đại nhân nhưng hai
người đứng bên cạnh lại rất xứng đôi, giống như trong thiên địa không
còn ai hòa hợp giống như bọn họ, làm cho người ta chỉ liếc nhìn một cái
đều cảm thấy không thể tách bọn họ ra, cảm tình như vậy ở trong yêu giới là bất khả tư nghị, làm cho nàng cực kỳ hâm mộ.
Ảnh Nhiên thấy chuyện của người thì hâm mộ, nghĩ lại chuyện của mình
lại buồn rầy, không biết khi nào nàng mới có được cảm giác hạnh phúc và
ấm áp như vậy.
” Như Mặc, phu nhân, trăm năm không thấy, vẫn khỏe chứ?: Thanh Liên từ từ tiến đến, ôn nhã, ân cần hỏi thăm.
” Thanh Liên, ở trong cung, nhìn thấy thân ảnh của ngươi trong ngọc
kính còn