
không thể tính
được, chỉ có thể hỏi rõ Như Mặc, còn không thì hắn không có biện pháp
nào khác.
“Hôm qua Tử Vi đại đế có đưa tới Vô Cực đan do hắn luyện nhưng Vân Thư cự tuyệt, kiên trì không chịu nhận chứ đừng nói là dùng”
Như Mặc lại thở dài một hơi, có chút khó hiểu, càng nhiều bất đắc dĩ, là người ở giữa nên hắn không rõ ân oán bên trong, mà hắn cũng không
muốn bị cuốn vào nhưng Vân Thư là bằng hữu hắn, Mặc Mặc là con hắn, cho
dù hắn muốn không can thiệp cũng không làm được.
Chỉ hi vọng Vân Thư và Mặc Mặc sẽ hiểu chuyện, không làm ra chuyện không chừng mực nữa.
Thanh Liên nghe xong cũng không kinh ngạc lắm, nếu Vân Thư đạo hạnh
không thấp như mọi người nói thì chuyện hắn quen biết Tử Vi đại đế là
rất cao.
Thân thể hắn bị tổn hại lớn, Tử Vi đại đế tự mình đến thăm cũng không có gì lạ, kỳ quái ở chỗ là thái độ của Vân Thư, hắn xưa nay cao quý,
thanh ngạo nhưng không phải là không có nhân tình, tuy nhiên hắn lại
không chút do dự mà cự tuyệt Vô Cực đan của Tử Vi đại đế, trong chuyện
này chắc phải có nguyên nhân, chẳng qua là bọn họ không biết mà thôi.
Tâm tư xoay chuyển cuối cùng đã tới trước một cung điên xa hoa mà nhiều đời Tước vương vẫn ở.
Cửa điện mở rộng ra, nhưng không có một người đứng gác cũng không có
ai hoạt động, so với Hỏa Hồ tộc khắp nơi đều có thị nữ, lính canh đông
đúc thì trong Thiên cung của Vân Thư nhìn giống như một tòa thành chết,
một đường đi tới cũng không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào, không hiểu
Vân Thư làm thế nào để duy trì hình tượng cao quý, chỉnh tề mỗi ngày.
Tương giao nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ tới Tước Hoàng sơn khoảng
ba lần, hai lần đầu cũng chỉ tới Bán Nhật cung mà thôi, chưa chân chính
tiến vào Trung Thiên cung, không ngờ lần thứ ba này lại là lần đầu đến
đây, lại dưới tình huống như vậy.
“Tẩm cung cung của Vân Thư luôn như thế này sao?” Càng đi vào trong,
mùi thuốc càng nồng, không gian bên trong cũng rộng mở hơn, so với vẻ xa hoa bên ngoài thì trong Trung Thiên cung lịch sự, cao quý và tao nhã,
lúc này mới thể hiện phong cách của Vân Thư vài phần, nhưng căn cứ vào
tính tình của Vân Thư thì làm sao có thể cho phép vẻ ngoài của Trung
Thiên cung thô tục như vậy?
Như Mặc bị Thanh Liên hỏi lại lộ ra vài phần xấu hổ, không lên tiếng, Bắc Dao Quang ở bên cạnh đành tiếp lời “ đều do hỗn tiểu tử Mặc Mặc
kia, hắn sống chết gì cũng không cho thị nữ cùng người ngoài được tiếp
cận Vân Thư điện hạ, làm cho nơi này không một bóng người”
“Nhưng cuộc sống hàng ngày thì sao?” Thanh Liên không hề đoán được kết quả lại như vậy.
“Hắn đuổi người đi thì đương nhiên hắn phải tự tay hầu hạ. Thanh
Liên, ngươi đừng lo lắng, tiểu hỗn đản Mặc Mặc kia ước gì được một mình
hầu hạ vĩnh viễn cho Vân Thư điện hạ còn không kịp”. Bắc Dao Quang lắc
tay, bộ dáng có chút cảm khái nhưng ẩn chứa mong muốn con mình được hạnh phúc.
Nói thêm vài câu thì ba người đã đến trước cửa đại điện được che bằng tấm vải lụa mỏng, bên trong vang lên âm thanh ôn nhuận “ Thanh Liên,
mau đến đây đi”
Vân Thư ngoài trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt thì vẫn cao quý, thanh
ngạo như trước, một thân áo trắng, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên
tháp, hiển nhiên là không muốn làm cho bằng hữu thấy mình suy yếu, không mặt vẫn thanh cao, không nhiễm chút bụi trần, lúc này đang mỉm cười.
Sau lưng hắn, Thanh Liên nhìn thấy Bắc Dao Mặc Mặc một thân sa y nhìn chẳng khác gì tiểu yêu tinh, không hổ là bào thai song sinh, chỉ có
màu mắt là khác biệt, Bảo Bảo kế thừa ánh mắt xanh biếc như lục bảo của
Như Mặc mà màu mắt của Mặc Mặc thì hoàn toàn giống Bắc Dao Quang, hai
người khí chất cũng khác nhau, Bảo Bảo linh động còn Mặc Mặc nhìn trầm
tĩnh hơn.
Giờ phút này Mặc Mặc đứng sau lưng Vân Thư một khoảng cách nhưng
Thanh Liên có cảm giác chỉ cần Vân Thư có động tác gì thì hắn sẽ lập tức tiến đến bên cạnh. Hai người một đen, một trắng, khí chất bất đồng
nhưng ở chung một chỗ nhìn lại rất hài hòa.
Thanh Liên không khỏi thầm than quả nhiên là số mệnh của mỗi người,
hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn là con rể của Như Mặc, là anh em
đồng hao với Vân Thư.
Nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Thư, dừng lại trước mặt hắn “ Vân Thư, đã một trăm năm không gặp, ngươi khỏe không?”
” Hoàn hảo! Nhưng thật ra Thanh Liên ngươi, hơi thở thay đổi rất
nhiều, chuyện tu tiên của ngươi không phải có gì biến hóa không tốt
chứ?”
Vân Thư không hổ là Vân Thư, ngay cả Như Mặc cũng không phát hiện
manh mối, lại bị hắn liếc mắt một cái liền xem thấu. Vân Thư tất nhiên
là nhìn ra hơi thở phong tình mà hắn không thể che giấu được, nhìn ra
hắn đã lục căn không thanh tịnh, cho nên mới nói như vậy.
Hiện giờ thân thể của hắn suy yếu còn nhìn ra mình khác với một trăm
năm trước, chỉ riêng điều này Thanh Liên càng tin chắc Vân Thư không chỉ có bảy ngàn năm đạo hạnh.
” Vân Thư, ngươi vẫn luôn nghĩ tới người khác như vậy, một trăm năm
không gặp, sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy?Mau đưa tay cho ta”. Vân Thư rõ ràng là đạo hạnh đã bị hủy cho nên tinh lực mới hoàn toàn
biến mất, bộ dáng suy yếu vô cùng. Tuy