
ng cũng không có, làm sao có thể quay đầu?
Như Mặc và Bắc Dao Quang nghe bọn họ nói chuyện cũng kinh hãi vô
cùng, Như Mặc còn chưa mở miệng, Bắc Dao Quang đã nhịn không được mà lên tiếng “ Thanh Liên, ngươi thực sự quyết định không tu tiên?”
Thanh Liên hơi hơi gật gật đầu,” Ân, trước khi đến Tước Hòa sơn đã
quyết định, hiện giờ nhìn thấy hai ngươi đều có đôi có cặp, hạnh phúc,
ta càng thêm kiên trì với quyết định của mình. Sau này chúng ta vĩnh
viễn cùng nhau ở lại thế gian. Thực ra như vậy cũng không có gì là không tốt, hồng trần ba nghìn, phong cảnh vô số,có thể cùng người mình yêu ở
bên nhau thì nơi nào cũng là cuộc sống hạnh phúc, cần gì phải quan tâm
tới chuyện thành tiên phải không?”
” Thanh Liên, đối phương là dạng người nào, có thể làm cho người luôn đặt hi vọng của tộc nhân lên hàng đầu như ngươi có thể tùy hứng và tiêu sái như vậy?”. Như Mặc không quá lạc quang, thiên hạ này nữ tử như Bắc
Dao Quang rất ít, mà trong yêu giới lại càng hiếm nữ tử tinh khiết, làm
cho hắn không thể không lo lắng cho tương lai của Thanh Liên.
“Là nữ tử đáng giá để ta trả giá hết thảy, về sau các ngươi sẽ được
gặp, chỉ mong khi đó Như Mặc và Bắc Dao sẽ chúc phúc cho chúng ta”.
Thanh Liên biểu tình nghiêm túc, chăm chú nhìn Như Mặc và Bắc Dao Quang.
“Người mà ngươi nhìn trúng thì chúng ta có lý nào lại không chúc phúc chứ, chờ khi Vân Thư khỏe hơn, chúng ta cùng nhau về Hỏa Hồ tộc xem
thử”. Như Mặc cảm thấy Thanh Liên có vẻ mong đợi rất nhiều vào mình,
nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới Bảo Bảo và Thanh Liên lại là một
cặp, cho dù có nghĩ cũng không thể nói ra lời.
Thanh Liên gật đầu, không nói thêm gì, lại quay sang nhìn Vân Thư “
Vân Thư, nếu muốn thân thể ngươi hoàn toàn hồi phục, trừ phi…”
Lời còn chưa nói xong đã thấy Vân Thư làm động tác bảo hắn im lặng, vì thế cũng lập tức dừng lại.
Không lâu sau đã thấy Mặc Mặc bưng một cái bát ngọc trong suốt đến,
hương vị thơm ngon nhất thời tràn ngập toàn bộ tẩm cung “ Vân Thư, chắc
ngươi đã chờ lâu. Canh tuyết lộ đã xong, ngươi mau nếm thử”
Thanh Liên lập tức đứng lên, lui ra phía sau từng bước, đem ghế kia
nhường lại cho Mặc Mặc. Vân Thư mỉm cười, chăm chú nhìn Mặc Mặc cũng
uống từ muỗng canh hắn đút cho mình, thỉnh thoảng Mặc Mặc còn dùng khăn
tay chấm chấm lên khóe miệng của Vân Thư, cử chỉ thận trọng giống như
Vân Thư là một đứa trẻ, mà Tước vương Vân Thư cao quý, thanh ngạo cũng
làm ra bộ dáng nuông chiều hắn, để hắn xem mình như là đứa nhỏ mà đối
đãi.
Thì ra khi rơi vào lưới tình thì ai cũng giống như ai, cho dù là lạnh lùng vô tình như Như Mặc, hay cao quý, tao nhã như Vân Thư hoặc là khôn ngoan, giảo hoạt như mình thì khi đối mặt với người mình yêu cũng trở
nên thay đổi, mà lại vui vẻ chịu đựng, chưa từng thấy hối tiếc.
Thanh Liên không tự chủ được nhìn về phía Như Mặc cùng Bắc Dao Quang, muốn biết khi bọn hắn nhìn thấy con trai mình dùng biểu tình lưu luyến
như vậy đối với một nam tử thì có thái độ gì.
Trong mắt Như Mặc là sự lo lắng, còn Bắc Dao Quang thì cảm động suýt rơi nước mắt.
Hiển nhiên là bọn họ đã chấp nhận tình cảm trái với lẽ thường này,
ánh mắt bao hàm yêu, đau khổ và cảm thán. Thanh Liên không khỏi rung
động thật sâu, trước khi tới đây hắn còn cho rằng Như Mặc và Bắc Dao
Quang sẽ không đồng ý nhưng giờ nhìn thấy bọn họ thì hắn yên tâm rồi.
Như Mặc cũng tốt, Bắc Dao Quang cũng thế, bọn họ chính là một đôi yêu nhau chân thành, cho nên trong mắt bọn họ chỉ cần là tình cảm thực sự
thì bọn họ sẽ không phản đối, cho dù là con trai mình yêu thương một nam tử.
Xem ra chuyện của hắn và Bảo Bảo chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ hắn đã xem
nhên sự cứng cỏi của Như Mặc và Bắc Dao Quang, đồng thời cũng xem nhẹ
tình cảm cảm của bọn họ dành cho con gái bảo bối.
Nghĩ đến đây, Thanh Liên không khỏi thấy hỗ thẹn vì việc che giấu chuyện của hắn và Bảo Bảo.
Xúc động dâng tràn, hắn rất muốn cho Bắc Dao Quang và Như Mặc biết, nữ tử hắn yêu chính là con gái bảo bối của bọn họ.
” Như Mặc, Bắc Dao, ta thực hổ thẹn, có chuyện nên nói sớm với các
ngươi nhưng vẫn cứ do dự, bây giờ nhìn thấy các ngươi đối xử với Vân Thư và Mặc Mặc như vậy, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, nếu không ta cũng
không thể tha thứ cho bản thân mình”. Thanh Liên cả đời chưa thực sự
nghiêm túc nói chuyện nên hiện tại hắn sợ mọi người nghĩ rằng mình không nghiêm túc.
” Thanh Liên, đang êm đẹp, ngươi sao lại nghiêm túc như vậy, đã là ra chuyện xấu gì sao?” Bắc Dao Quang bị những lời nói và cử chỉ của Thanh
Liên làm cho cảm thấy lo sợ và bất an, ngay cả tha thứ gì đó cũng tới là sao?
Như Mặc sắc mặt cũng ngưng trọng lên,” Thanh Liên, ngươi quả nhiên là có chuyện giấu chúng ta, trong tộc có chuyện không thể giải quyết được? còn có liên quan tới chúng ta?”
Vân Thư cũng ngừng uống canh, hắn cũng giống như Như Mặc và Bắc Dao
Quang, thực sự lo lắng, trực giác cho hắn biết Thanh Liên định nói gì,
bởi vì một Thanh Liên giảo hoạt thì sao lúc quan trọng lại không nói
được nên lời chứ.
Không khỏi nhíu mày,” Thanh Liên, ngươi mau nói trọng điểm, ngươi nói như vậy làm cho