
thực sự là mất mặt nha, chúng ta sao lại sinh ra hai đứa con da mặt siêu dày như vậy chứ?”
Như Mặc cũng cười khổ thở dài một hơi,” Dao Quang, xem ra là chúng ta giao giáo không nghiêm, dù sao chuyện cũng đã lỡ, thể diện cũng đã bị
mất rồi, ai biểu chúng ta là cha mẹ chúng, cũng may Vân Thư và Thanh
Liên không phải là người ngoài, chỉ là…”
Như Mặc trong lời nói nói đến một nửa, mới nhớ tới phía trước bọn họ
đối Thanh Liên lực chú ý bị Vân Thư trong lời nói cấp hấp dẫn lại đây,
thiếu chút nữa quên nói trọng điểm,” Chính là Thanh Liên, ngươi cùng Bảo Bảo mới chỗ như vậy đoản thời gian, kia nha đầu tính tình nói vậy không cần ta nói, mấy ngày này các ngươi ở chung, ngươi cũng nên hiểu biết
cái tám chín phần mười, ngươi thật sự quyết định muốn kết hôn nhà của ta này nha đầu sao?”
Thanh Liên gật gật đầu,” Kỳ thật thích hợp hay không thích hợp để
sống cùng nhau thì chỉ cần một chuyện đã hiểu, sở dĩ để lâu như vậy mới
tới nơi này là muốn có chút thời gian để suy nghĩ về cuộc sống sau này,
không dối các ngươi, ta lúc đầu cũng từ u buồn, cũng từng lảng tránh
nhưng càng trốn thì càng không bỏ được, ta không thể từ chối một nữ tử
đã dùng cả sinh mệnh để yêu mình. Như Mặc, Bắc Dao, có lẽ các ngươi
không biết, tiểu yêu tinh Bảo Bảo từ khi thấy ta cùng Vân Thư và Địch Tu Tư chủ trì hôn lễ cho các ngươi thì nàng đã ghi nhớ hơi thở của ta, khi nằm trong trứng cũng không quên cắn ta môt cái, làm cho ta phải nhớ kỹ
nàng, một trăm năm qua ta không biết nàng làm thế nào để vượt qua nỗi
nhớ ta. Cho nên sinh mệnh của ta tuy dài hơn nàng nhưng trong tình yêu,
nàng trả giá nhiều hơn ta, cho dù ta vô tình suốt mấy ngàn năm nhưng
cũng không phải là người vô tình mà có cảm tình, làm cảm giác yêu mãnh
liệt với một người mà ta muốn có được. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh
ra tới nay ta mới mong muốn có được một chuyện, một người, cho nên Như
Mặc, Bắc Dao, hãy hứa gả nữ nhi các ngươi cho ta đi”
Cả nhà Như Mặc đều bị những lời của Thanh Liên làm cho giật mình, Như Mặc và Bắc Dao Quang chưa từng nghĩ nữ nhi ngỗ nghịch, bướng bỉnh của
mình sẽ có lúc dụng tâm như vậy, chấp nhất với Thanh Liên nhiều như vậy, ghi nhớ từ trong bụng mẹ cho tới giờ, một trăm năm đối với phu thê
tương thân tương ái như bọn họ chỉ là trôi qua trong nháy mắt, còn cảm
thấy không đủ nhưng Bảo Bảo phải sống trong chờ đợi và nhớ thương suốt
một trăm năm, ngày sẽ dài đăng đẵng.
Mà nàng lại có thể che giấu tâm tư suốt một trăm năm, không để bọn họ biết, nếu không phải lần này bọn họ đến Tước Hoàng sơn quá lâu, Bảo Bảo có thời gian đi tìm Thanh Liên, trả giá của nàng cũng coi như có hồi
báo, Thanh Liên cũng yêu nàng nên mới tìm tới bọn họ cầu thân, nếu không thì bọn họ vĩnh viễn không biết được tâm sự của nữ nhi. Nhưng mà…
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều biết đối phương đang lo lắng chuyện gì.
Vân Thư cùng Bắc Dao Mặc Mặc hiển nhiên là biết nguyên nhân Bắc Dao
Quang và Như mặc trầm mặc, chỉ có Thanh Liên là vẫn đang chờ đáp án.
” Như Mặc, xin ngươi hãy đem nữ nhi gả cho ta. Thanh Liên này có thể
thề với ngươi, ngày nào còn sống sẽ không phụ nàng”, ngữ khí của Thanh
Liên càng thêm thành khẩn.
” Thanh Liên, nói thật ra, có người dám cưới nha đầu Bảo Bảo kia, ta
có nằm mơ cũng cười, ta cũng nói ai nguyện ý cưới Bảo Bảo thì sẽ tặng
của hồi môn thật lớn nhưng sao người này lại là ngươi chứ? Không phải ta không đồng ý mà là thực sự không thể đồng ý được”
Biểu tình trầm trọng của Như Mặc làm cho mọi người cũng ngưng trọng theo.
“Vì thiên đình sao?” Thanh Liên lúc này tóc đen tung xõa, tự tin nhìn mọi người “ tình cảm của chúng ta là tự nguyện, chỉ cần chúng ta muốn
là được, ta hướng Như Mặc ngươi cầu thân là vì các ngươi là cha mẹ người ta yêu, cũng là bằng hữu của ta, ta hi vọng được các ngươi chúc phúc,
cho dù các ngươi phản đối thì cũng không làm thay đổi quyết tâm ở cùng
nhau của ta và Bảo Bảo, ta ngay cả chuyện đó cũng không cần thì cần gì
phải để ý tới thiên đình cho phép hay không?”
Mái tóc đen như tơ bay tán loạn, khí chất vẫn tú dật xuất trần nhưng
đôi mắt phượng phát ra ánh sáng lạnh cho thấy khí thế bừng bừng, cho
thấy hắn sẵn sàng tranh đoạt cùng trời đất.
Làm cho Như Mặc cùng Vân Thư đều có chút kinh diễm, cũng ý thức được
đây mới là Thanh Liên chân chính, trước kia ôn nhuận, nhỏ nhẹ chỉ là bề
ngoài mà thôi, Thanh Liên nội tâm không như nước mà ngược lại còn là lửa mạnh mẽ, yêu thì yêu bằng cả trái tim, hận cũng sẽ trả cho bằng được,
nhìn qua thì tưởng rất dễ dàng nhưng thực ra hắn có giới hạn của mình,
không cho phép người khác vượt qua, nếu có thì chính là người mà hắn
yêu, mà đó chính là Bắc Dao Bảo Bảo.
Vì nàng, vì mục đích được ở bên nàng, cho dù là thiên đình có can
thiệp hắn cũng không nể mặt chứ đừng nói là thỏa hiệp hay nhân nhượng.
Đây mới là Thanh Liên vương chân chính.
Vân Thư nhìn thấy Thanh Liên như vậy trong mắt hiện lên sự hâm mộ và
hổ thẹn, nghĩ mình là một trong số những người đã xác định một người một đời nhưng giờ mới phát hiện trong những người đó, hắn là người không có lập trường nhất,