Duck hunt
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

ó thể được ngươi ưu ái thì người cảm kích nên là chúng ta mới phải, từ lúc chúng ta đến Tước Hoàng sơn đã xác định thái

độ rồi, ngươi bây giờ còn nói những lời này không phải không nhận thành

tâm của ta và Dao Quang sao?”

Như Mặc cũng đi tới trước mặt Vân Thư, chau mày nói.

” Thôi, coi như là ta nói sai, Như Mặc xem như chưa nghe qua là

được”. Vân Thư nghe những lời của Như Mặc thì không tự chủ mà lộ ra nụ

cười ấm áp.

Như Mặc lại quay sang nói với Thanh Liên “ Thanh Liên, ta vốn không

biết tên gây sự Mặc Mặc kia lại đem pháp lực độ cho Vân Thư, bây giờ

ngươi đến rồi thì coi như là có biện pháp, ngươi độ pháp lực cho Vân Thư còn ta sẽ trục xuất pháp lực thủy hệ ra khỏi thân thể hắn, nhưng vậy dù thân thể Vân Thư không thể lập tức tốt lên nhưng sẽ thoải mái hơn

nhiều”

Thanh Liên gật gật đầu,” Ta đang có ý này!”

Vân Thư thấy bọn họ đã quyết định, cũng chỉ có thể cảm kích, mặc cho

hai người bọn họ chia nhau nắm giữ hai bàn tay hắn, lòng bàn tay đối

nhau, một dòng nước ấm áp như cảnh xuân tháng ba từ lòng bàn tay phải

chảy vào thân thể hắn, cùng lúc đó là một lực hút rất lớn từ tay trái

hắn không ngừng hút dòng nước lạnh trong cơ thể hắn ra. Vân Thư cố hết

sức để thả lỏng cơ thể, hai dòng khí lực bất đồng chảy trong cơ thể làm

cho hắn vốn luôn lạnh lùng, cô độc, lúc này mới biết mình thực ra cũng

có rất nhiều bằng hữu.

Từ trước tới giờ chưa từng cảm nhận được có gì đáng quý nhưng lúc này tâm hắn cảm thấy rất ấm áp, làm cho sinh mệnh ảm đạm nhiều năm của hắn

trở nên tươi sáng hơn.

Thanh Liên và Như Mặc phối hợp rất ăn ý lại thêm Vân Thư rất tín

nhiệm bọn họ, cho nên không bao lâu sau cả hai cùng thu tay lại.

” Vân Thư, cảm giác như thế nào?” Thanh Liên sắc mặt tái, tuy rằng

ngàn năm pháp lực không gây tổn hại lớn cho hắn nhưng phát ra một lần

vẫn có chút mệt mỏi.

Bắc Dao Quang cũng kịp thời đưa lên cái ghế “ Thanh Liên, ngồi xuống đây đi”

” Cám ơn ngươi, Bắc Dao!” Thanh Liên cũng không chối từ, chậm rãi ngồi xuống.

Như Mặc đem một viên kim đan đưa cho Thanh Liên “ ăn cái này đi, có thể giúp bồi bổ một chút”

Thanh Liên gật đầu tiếp nhận, nuốt vào, không bao lâu, quả nhiên sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu.

Vân Thư thấy hắn không ngại, cuối cùng thoáng buông chút tâm,” Thanh Liên, cám ơn, ta đã tốt hơn nhiều!”

” Cảm tạ cái gì, vốn là tới thăm ngươi, nếu còn có chuyện gì ta có

thể giúp thì cứ lên tiếng là được”, Thanh Liên lơ đãng xua tay nói.

” Thanh Liên, ngươi tự nhiên tổn thất một ngàn năm pháp lực, sợ sẽ có ảnh hưởng đối với sự tu hành của ngươi. Ngày mai ngươi nên đến Xà tộc,

kêu nha đầu Bảo Bảo đem Hỏa Hồ thánh châu trả lại cho ngươi, có nội đan

thì pháp lực của ngươi cũng mau phục hồi hơn”

Vân Thư là vì Mặc Mặc mới ra nông nỗi này, hắn hỗ trợ Vân Thư là

chuyện đương nhiên, còn Thanh Liên tuy rằng cũng là bằng hữu của bọn họ

nhưng hắn sắp thành tiên, lúc này lại tổn thất một ngàn năm đạo hạnh thì đối với hắn rất bất lợi. Không có đạo lý Mặc Mặc gây họa, Vân Thư phải

gánh chịu giờ còn liên lụy tới Thanh Liên. Bắc Dao gia thực có lỗi với

hai người bọn họ cũng may là Bảo Bảo và Mặc Mặc đều bình an lớn lên,

thiên lôi cũng không đến tìm, nên cũng đến lúc kêu Bảo Bảo trả Hỏa Hồ

Thánh Châu lại cho Thanh Liên để hắn có thể mau chóng phục hồi công lực.

Như Mặc vừa nói xong, Thanh Liên đã lập tức cự tuyệt “ Như Mặc, không cần, một ngàn năm đạo hạnh với ta cũng không đáng là gì, ngươi thực sự

không cần phải vì thế mà trả lại Hỏa Hồ Thánh Châu cho ta. Hơn nữa, ta

đã đưa nó cho Bảo Bảo để làm lễ vật thì làm gì có đạo lý lấy lại, cùng

lắm lại tu lại là được, huống chi thấy các ngươi có đôi có cặp, hạnh

phúc như vậy, ta cũng không muốn tu tiên nữa rồi”

” Thanh Liên, lời này không nên nói ra, nếu có thể đắc đạo thì nên

thành tiên đi. Thành tiên thì thất tình lục dục cũng giảm hơn phân nửa,

cũng sẽ giảm đi đau khổ, giống như chúng ta thì vẫn biết đến buồn đau,

chưa chắc đã được sống vui vẻ, ngươi cần phải cân nhắc kỹ, đừng lấy

tương lai cả đời mình ra nói đùa”

Vân Thư vừa nói còn thâm tình tha thiết nhìn Thanh Liên, thấy hắn min gian ẩn chứa hồng quang lưu chuyển, chắc là đã động phàm tâm, tuy rằng

không biết nữ tử nào làm cho Thanh Liên động tâm nhưng cũng không muốn

hắn dính phải chuyện tình oan nghiệt, cảm tình đối với yêu tinh có lực

sát thương rất lớn, lớn hơn nhiều so với nhân loại. Nhân loại bị phụ bạc thì còn có cơ hội khác nhưng Thanh Liên đã là yêu tinh bán tiên, một

khi đã nhuốm hồng trần thì cơ nghiệp trăm ngàn năm sẽ bị tiêu hủy,

chuyện thành tiên cũng chắc chắn trở thành giấc mộng mà thôi.

Mà nàng kia, nếu thực sự yêu thương Thanh Liên thì tốt, nếu không thì sinh mệnh dài lâu như vậy, hắn thực sự không hi vọng Thanh Liên phải

sống trong đau khổ triền miên.

” Vân Thư, ta làm sao không hiểu những gì ngươi nói, cũng như ngươi

đã nói, trốn không được thì phải nhận lấy. Ta sẽ không tu tiên nữa.”

Thanh Liên cũng cười khổ một chút, hiện tại nói những điều đó đã quá

muộn rồi, tâm của hắn đã bị tiểu yêu tinh Bảo Bảo bắt lấy, ngay cả cho

hắn một đường số