
nhưng lại bị ngươi xem làm tình địch mà phòng bị thì ta lại thấy buồn a, nhân loại cũng từng nói mà, bằng hữu không bằng thê. Ngươi yên tâm, ta đối với Bắc Dao chỉ có tình bằng hữu, còn nếu
thích, nếu cùng ngươi tranh, ta nghĩ cũng nên thích một nữ nhân giống
như thế là được, ngươi nói phải không?”
Thanh Liên nửa đùa nửa thật đáp lại.
Như Mặc nghe những lời này của hắn thì thấy thoải mái hơn, biết Thanh Liên sẽ không cùng hắn tranh Dao Quang nhưng bản năng ghen tỵ khiến hắn không muốn Dao Quang nhìn nam nhân nào khác ngoài hắn mà thôi, giờ nghe được những lời của Thanh Liên cũng hùa theo hắn “ nhà ta còn có một
tiểu ma nữ, ta còn đang lo sau này không ai thèm lấy, nếu ngươi dám, ta
chẳng những không cần sính lễ còn tặng cả Xà sơn để làm của hồi môn,
nhưng ngươi có thể buông tha cho việc thành tiên chỉ trong nay mai
không? toàn bộ Hỏa Hồ tộc đều trông mong ngươi thành tiên phải không?”
Thanh Liên phượng mâu hơi tối lại nhưng vẫn nửa đùa nửa thực cười nói “ cũng chưa chắc, biết đâu ngày nào đó ta đổi ý, không muốn thành tiên
mà muốn có gia đình, có vợ con, khi đó Như Mặc ngươi cũng đừng quên
chuyện đã đáp ứng với ta nha”
Như Mặc không tin những gì Thanh Liên nói là thật nên còn vỗ vai hắn “ được, chờ đến ngày nào đó ngươi thực sự quyết định không thành tiên,
ngươi tới Xà tộc cầu thân, ta nhất định sẽ không nói hai lời, tự tay
đóng gói đưa tiểu ma nữ nhà ta đến chỗ ngươi”
Chỉ có Bắc Dao Quang đứng bên cạnh, yên lặng lắng nghe, không lên tiếng nhưng trong mắt là suy nghĩ sâu xa.
Ba người thong thả sóng vai đi vào trong Tước cung.
Thanh Liên, ngươi không có chuyện sẽ không đột nhiên rời khỏi tộc
địa, ngàn dặm xa xôi tìm tới này rốt cuộc là vì chuyện gì?” đùa giỡn một hồi thì Như Mặc cũng quay lại nghi vấn ban đầu.
” Như Mặc, nếu ta nói ta thật sự không có lý do gì, ngươi tất nhiên
là không tin, ta là do tâm thần bất an nên vội đến đây đẽ xem có thể
giúp đỡ gì không ,dù sao ngươi và Vân Thư cũng là bằng hữu của ta”
Thanh Liên cũng không định lúc này nói ra chuyện của hắn và Bảo Bảo,
đã đến đây thì trước tiên là phải đi thăm Vân Thư, xem hắn như thế nào,
ai đã làm cho ngay cả hắn tìm hiểu khắp thiên địa cũng không có một chút tin tức của Vân Thư?
Như Mặc cũng không biết Thanh Liên và Vân Thư không có liên hệ được
với nhau, còn tưởng rằng hắn tính ra được chuyện của Mặc Mặc và Vân Thư
nên mới ngàn dặm xa xôi từ Hỏa Hồ tộc tìm tới Tước Hoàng sơn, trong lòng không khỏi cảm kích “ Thanh Liên, ngay cả ngươi cũng biết? thực ra thì
ngươi không cần tới đây, nơi này mình ta cũng đủ ứng phó rồi”
Thanh Liên đi tới một bước, nhìn chăm chú vào mặt Như Mặc thấy hắn
quầng mắt hơi thâm một chút nhưng cũng không nhiều lắm, còn lại thì tựa
hồ như rất ổn, không vì chuyện của Vân Thư và Mặc Mặc mà sốt ruột, làm
cho Thanh Liên không khỏi thấy khó hiểu “ Như Mặc, ta chỉ biết là xảy ra chuyện nhưng không biết hiện giờ tình hình thế nào? Vân Thư hắn?”
” Vân Thư tốt lắm, chỉ có thân thể suy yếu một chút, đều do nghiệt tử của ta gây họa”. Nhắc tới Mặc Mặc, Như Mặc không tự chủ mà nhăn mặt.
” Như Mặc, ngươi đừng như vậy, Mặc Mặc hắn cũng không vui vẻ gì” Bắc Dao Quang nhẹ nhàng xoa tay Như Mặc, thấp giọng nói.
Như Mặc thở dài,” Dao Quang, ta biết, nếu không nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, ta thực sự rất muốn hung hăng đánh hắn một trẫn, thôi, đều là
kiếp số, tình cảm thì không ai tránh khỏi cũng không thể dự phòng trước, so với việc ta gặp gỡ ngươi rồi có được hạnh phúc thì Mặc Mặc gặp Vân
Thư lại khó khăn hơn nhiều. Mỗi người một số phận, không biết tương lai, tình cảm của Bảo nha đầu sẽ thế nào, chỉ mong đừng gây ra chuyện kinh
hãi thế tục nữa, nếu không ta nghĩ ta sẽ nhanh già trước tuổi”
” Như Mặc, cũng không đến nỗi như lời ngươi nói, Vân Thư rốt cuộc ra
sao rồi, không tiện gặp khách sao? Ta muốn đi thăm hắn”. Thanh Liên thấy trên mặt Như Mặc hiện vẻ đăm chiêu, là vẻ mặt của một người cha quan
tâm con cái thì lên tiếng an ủi hắn.
Nếu Như Mặc biết, mình sẽ làm ra chuyện kinh hãi thế tục như hắn nói
thì không biết Như Mặc sẽ có biểu tình gì, có phải sẽ cắt đứt quan hệ
với hắn hay không? Dù sao chuyện Vân Thư và Mặc Mặc đã làm Như Mặc lo
lắng, chuyện của mình và Bảo Bảo nếu nói ra thì sẽ gây chấn động không
nhỏ.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe Như Mặc nói vậy, lại
thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi, Thanh Liên quyết định tạm thời không nói tới
chuyện của mình và Bảo Bảo.
” Vân Thư đã biết ngươi đến rồi, chúng ta đều thông qua ngọc kính mà
nhìn thấy ngươi đến, hắn để ta đi đón tiếp ngươi, còn hắn chắc lúc này
đã ở trong điện chờ ngươi, làm gì có chuyện tiền hay không? Một trăm năm không gặp, tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn tưởng niệm bằng
hữu”
“Vân Thư thân hình hắn suy yếu đến mức không đứng dậy được sao?”
Thanh Liên không khỏi ngẩn ra, những lời của Như Mặc cho thấy Vân Thư ngay cả rời khỏi giường cũng không thể. Đạo hạnh của Vân Thư tuyệt đối
không thấp, nhưng hắn lại ra nông nỗi như vậy thì cho thấy đã xảy ra
chuyện cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bản thân hắn cũng