
tuyển phu quân lại tuyển được một người làm nàng rất hài
lòng. Hôm nay trong ngũ vương, nói về tuấn tú, cao quý thì chỉ có Vân
Thư, luận phong tình, xinh đẹp thì Thanh Liên đứng nhất, mà đâu có nữ
nhân nào miễn dịch được với mĩ nam tử. Nàng còn đang nghĩ sau này phải
làm thế nào để thường được gặp Thanh Liên thì hiện giờ hắn đã sắp trở
thành con rể của nàng, làm sao Bắc Dao Quang không hài lòng cho được.
Có câu “ mẹ vợ nương chàng rể, càng nhìn càng vui”, tuy rằng hiện giờ bộ dáng nàng không khác gì một trăm năm trước, không ra dáng một bà mẹ
vợ nhưng mặc kệ là giống hay không cũng không thay đổi được chuyện Thanh Liên sẽ trở thành con rể nàng, cho nên thái độ của Bắc Dao Quang lúc
này là xem Thanh Liên như người một nhà.
Thanh Liên đương nhiên là thích sự thay đổi này, liên tục gật đầu “ cảm tạ Bắc Dao thành toàn”
“Vậy ngày mai Thanh Liên ngươi nên quay về nhân gian, Tước Hoàng sơn
của Vân Thư là thuộc trung thiên, một ngày ở đây bằng ba ngày trên nhân
gian, ngươi lần này đến đây, Bảo Bảo nhất định đang lo lắng chờ đợi tin
tức của ngươi. Đi sớm về sớm cũng làm cho nàng an lòng, nha đầu Bảo Bảo
kia tính tình xung động, ngươi cũng nên giúp chúng ta canh chừng nàng,
chuyện Vân Thư đã làm chúng ta lo lắng muốn chết”
Như Mặc vốn lo lắng chuyện hắn và Bắc Dao Quang ra ngoài quá lâu, để
lại một mình Bảo Bảo ở Xà tộc nhưng Vân Thư cũng tùy thời sẽ xảy ra biến cố, vì vậy bọn họ tuy lo lắng mà không dán rời đi, sợ vừa đi thì lại
xảy ra chuyện, mà giờ phút này Thanh Liên lại xuất hiện, còn ngoài ý
muốn cầu hôn bọn họ, hắn rốt cuộc cũng yên tâm mà đem nữ nhi giao cho
Thanh Liên chiếu cố.
” Không cần ta lưu lại sao?” Thanh Liên nhớ tới vẻ lo lắng của Bảo
Bảo khi hắn rời đi thì cũng muốn nhanh trở về nhưng nghĩ tới bộ dáng suy yếu của Vân Thư cùng với sự lo lắng, không phút nào dám lơ là của Như
mặc thì biết Tước Hoàng sơn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nghĩ tới
mấy năm nay thiên đình vẫn có động tác nhỏ, e là sẽ không dễ dàng buông
tha, hắn thân là bằng hữu của bọn họ vào thời điểm mấu chốt này sao có
thể bỏ mặc bọn họ không lo”
” Thanh Liên, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, ngươi trở về đi! Có
lẽ tình huống cũng không xấu như chúng ta nghĩ, hiện giờ ngươi không
chịu thành tiên, e là trong tộc sẽ phản đối mạnh, hơn nữa Bảo Bảo còn
cần ngươi chiếu cố, ngươi không trở về, Bảo Bảo sẽ nghĩ là chúng ta làm
khó ngươi, nơi này đã có ta và Như Mặc”
Bắc Dao Quang dù sao cũng là nữ tử, nhạy cảm hơn nhiều cho nên phát
hiện ra Thanh Liên muốn đi nhưng băn khoăn, khó xử, lập tức lên tiếng
trấn an hắn.
” Đúng vậy, Thanh Liên, nhiều năm như vậy chúng ta đều bình an vô sự, yên tâm đi, sáng sớm mai ngươi nên đi đi”. Vân Thư lúc này cũng lên
tiếng khuyên nhủ, có lẽ do đã ngồi lâu nên cảm thấy co chút mệt mỏi, Mặc Mặc phát hiện thấy hắn không khỏe liền đỡ hắn “ngồi cũng lâu rồi, nên
quay về giường nằm đi, thân mình ngươi còn chưa khỏe hẳn đâu”
Vân Thư có chút áy náy nhìn nhìn Thanh Liên cùng Như Mặc, rồi lại gật đầu với Mặc Mặc, để hắn ôm mình trở về giường.
Thanh Liên cùng Như Mặc đứng yên, lẳng lặng nhìn Mặc Mặc cẩn thận,
nhẹ nhàng từng động tác, đến khi bị Bắc Dao Quang kéo tay áo, Như Mặc
mới theo nàng đi ra ngoài, Thanh Liên thấy vậy cũng đi theo bọn họ.
Tước Hoàng sơn cảnh vật trống trải, hơi nước mịt mờ, sương khói tràn
ngập, là nơi địa linh nhân kiệt, cũng là nơi bộ tộc Khổng Tước sinh sống từ lâu đời. Từ đời Tước vương thứ nhất đưa tộc nhân đến nơi này,đến nay đã trải qua mười ba đời Tước vương, cho nên Tước Hoàng sơn cũng đã thu
thập linh khí của thiên địa suốt mười vạn năm, cho nên mới được coi là
nơi bán tiên.
Một ngày ở đây bằng nhân gian ba ngày, cũng vì nơi này có linh khí hỗ trợ, nếu không sức khỏe của Vân Thư sẽ càng yếu hơn, cho nên Thanh Liên rất tò mò, không biết trong một trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì, sức
mạnh nào đã làm Vân Thư suy yếu đến nông nỗi như vậy.
” Thanh Liên, nếu chúng ta có xảy ra chuyện gì, Bảo Bảo giao cho
ngươi” Như Mặc sóng vai cùng Thanh Liên đứng ở nơi cao nhất của Tước
Hoàng sơn đón gió, thanh âm réo rắt truyền theo gió bay đi.
” Như Mặc, ngươi muốn làm cái gì, vì sao hôm nay lại nói như vậy?”
Thanh Liên vừa mới buông tâm, nghe một câu này lại thấy lo lắng, quay
đầu nhìn Như Mặc, đôi mắt xanh biếc trầm tĩnh, hoàn toàn không có nửa
điểm thoải mái như ở trong Thiên Cung, làm cho Thanh Liên cảm nhận được
vấn đề có lẽ phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều, có lẽ ngay cả Mặc Mặc và Vân
Thư cũng không biết sự tình nghiêm trọng tới mức nào nhưng Như Mặc thì
dự đoán được “ Như Mặc, rốt cuộc chuyện là thế nào? nếu ngươi không nói
rõ ràng thì ngày mai ta sẽ không quay về tộc, ta không để các ngươi ở
đây chờ chết”
” Thanh Liên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ!Nếu ngươi không đến thì ta còn lo có nhiều chuyện không biết phải an bài thế nào, hiện giờ
ngươi đến rồi, Bảo Bảo sau này đã có người chiếu cố, nổi lo của ta cũng
không còn, Mặc mặc là con ta, Vân Thư vì Mặc Mặc mới ra nông nỗi như bây giờ, Mặc Mặc đạo hạnh rất thấp, tự bảo vệ mình còn chư