
mộng, khó trách Như Mặc muốn hắn phải
kiên quyết rời khỏi nơi này.
Không thể nghi ngờ gì nữa, Như Mặc là ở đây chịu chết,. Nếu Vân Thư
không mất tinh lực, Điệp vương Địch Tu Tư không trong thời kì thoái hóa, còn có hắn cùng Như Mặc và Tuyết Ưng vương, năm người cùng hợp lực thì
còn có thể miễn cưỡng chống cự với thiên la trong vài chục năm, nhưng
điều đó cũng không có nghĩa thiên đình sẽ không tăng thêm tiên lực cho
thiên la.
Nhưng trong ngũ vương của yêu giới thì Điệp vương đang trong thời kì
thoái hóa, pháp lực của hắn còn không đến ba phần, Tước vương Vân Thư
thì linh lực đã hoàn toàn biết mất, miễn cưỡng thì có thể giữ được một
mạng, bản thân hắn thì động phàm tâm, cùng Bảo Bảo có da thịt chi thân,
thân thể bán tiên đã bị phá, lại độ một ngàn năm công lực cho Vân Thư
nên pháp lực và linh lực đều bị suy giảm, Ưng vương tuy rằng chưa bị tổn thương gì nhưng cũng chưa lên tiếng nhờ hắn hỗ trợ mà cho dù có thể mời được hắn tới thì thực lực cũng không đủ. Cho nên không cần suy nghĩ
nhiều cũng biết được kết quả, chính là chết.
” Như Mặc, không có biện pháp khác sao?”
Đáp án sớm đã rõ ràng, Thanh Liên lại vẫn không nhịn được mà hỏi lại
Tu luyệ đến trình độ như hắn và Như Mặc thì chuyện tử vong rất xa
vời, cho nên bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc như thế này, cái chết
đang cận kề bọn họ từng ngày, chũng do bọn họ quá mức xem nhẹ, so với
lực lượng to lớn của thiên địa thì hắn và Như Mặc chẳng qua chỉ như muối bỏ biển mà thôi, cho đến bây giờ gặp chuyệ mới nhận thấy cho dù là
người hay yêu thì khi đối mặt với cường quyền cũng đều vô lực và bất đắc dĩ.
Như Mặc cũng biết kết quả không thể thay đổi nhưng lại không muốn thỏa hiệp.
” Thanh Liên, ngươi cảm thấy có đường khác để đi sao? Cho dù ta và
Bắc Dao Quang có thể thỏa hiệp nhưng Vân Thư và Mặc Mặc thì sao? Tính
của Vận Thư ngươi cũng rõ, ngươi nói xem hắn có chịu vì lợi ích toàn cục mà né tránh không? nếu hắn nguyện ý, bọn họ cũng không vì yêu mà thống
khổ tra tấn nhau mấy chục năm nay, huống chi đây là nhà của Vân Thư, Bắc Dao Quang đã từng nói quê hương là nơi quan trọng nhất, không thể chối
bỏ hay chọn lựa khác, ta sao có thể nói hắn vì nhân nhượng mà rời bỏ nơi này. Vân Thư không đi, Mặc Mặc đương nhiên sẽ ở cùng một chỗ với hắn.
Ta là bằng hữu của Vân Thư, là phụ thân của Mặc Mặc, cho nên ta cũng
không có chọn lựa nào khác.
Như Mặc mỗi câu đều đánh sâu vào tâm của Thanh Liên, không ngờ bọn họ cũng có ngày bất đắc dĩ như vậy. Từ lúc thiếu niên gian khổ tu luyện
cho tới nay, giờ phải từ bỏ, hắn dù thế nào cũng không cam tâm, mặc kệ
là ai, mặc kệ là thiên đình.
” Như Mặc, ta không đi!” Thanh âm quyết tuyệt, mái tóc đen của Thanh Liên tung bay.
” Thanh Liên, chúng ta ở đây rồi, còn ngươi phải đi”. Như Mặc lại
càng kiên quyết hơn Thanh Liên, vạt áo bay phần phật trong gió lạnh.
” Như Mặc, ta tuyệt đối không đi, chúng ta chưa chắc đã bị chết trong thiên la, chỉ cần phá nó, Mặc Mặc và Vân Thư sau này không bị ngăn cách nữa, nếu thiên la bị phá, thiên đình còn dám can thiệp vào chuyện tình
cảm của chúng ta thì chúng ta đánh lên tới đó. Như Mặc, phát lịnh cầu
cứu ra yêu giới đi, mời Tuyết Ưng vương tới, Địch Tu Tư e là giúp không
được gì nhưng có bảo vật của hắn hợp với ba chúng ta thì chưa chắc không chống lại được thiên la, nhưng nếu ta rời đi, chúng ta thực sự sẽ thua, một chút phần thắng cũng không có. Như Mặc, ta không thể trơ mắt nhìn
các ngươi chết, bất luận thế nào ta cũng muốn lưu lại”
” Thanh Liên, ngươi cho có thể đánh cuộc sao? Ngươi còn hõ hơn ta,
đừng nói là bán tiên thể của chúng ta đã bị phá mà cho dù pháp lực cùng
linh khí chưa mất thì hợp ngũ vương lại cũng chỉ có thể duy trì trong
mấy chục năm, sớm hay muộn cũng tới lúc dầu hết đèn tắt, huống chi lúc
này chúng ta không được như xưa, ở lại thì chỉ có cùng chết với nhau
thôi, Thanh Liên phải biết suy xét thời thế hơn ta mới đúng, sao còn tùy hứng. Ngày mai rời đi đi”
” Như Mặc, ta không đi–”
” Ngươi không thể không đi, ngươi nếu không đi, Bảo Bảo làm sao bây
giờ? Cũng muốn nàng chết sao? Nàng hoàn tòa vô tội, sinh mệnh đang tốt
đẹp như vậy, nếu ngươi chưa từng yêu nàng thì nàng sẽ là một tinh linh
cô độc, một mình trong trời đấy nhưng hiện tại nàng có ngươi, ngươi là
hôn phu của nàng nên phải vì nàng mà giữ lại một mạng, ngươi phải chiếu
cố cho nàng, đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng trách ích kỷ, ta có thể chết
vì Vân Thư là vì Mặc Mặc con ta, ta muốn ngươi sống cũng vì Bảo Bảo là
nữ nhi của ta, nếu ngươi thực sự không rời đi, ngươi cũng biết lúc này
ta sẽ không lãng phí sức lực mà đánh với ngươi, bởi vì mỗi một phần pháp lực của ta lúc này là dành để đối phó thiên la, nhưng ta sẽ không cảm
kích ngươi, nếu không đi, ta cùng Bắc Dao Quang đều hận ngươi, hận ngươi không xứng đáng để chúng ta phó thác nữ nhi của mình”
Mỗi một câu một từ của Như Mặc đều nặng ngàn cân, chặt đứt sự cương
quyết của Thanh Liên, yên lặng nhìn Như Mặc, biết cho dù nói thế nào thì hắn ở lại cũng không đúng, nhưng nếu Như Mặc có chuyện gì, ngày nào đó
Bảo Bảo biết chuyện