
thì nàng có sống nổi không? có hận hắn không trong
thời điểm quan trọng mà giúp cha mẹ nàng không?
Nhưng nếu để Bảo Bảo một mình cô độc thì quá tàn nhẫn, nàng cho dù
gây sư hay bướng bỉnh thì chẳng qua nàng cũng là tiểu cô nương được cha
mẹ thương yêu, nếu cả cha mẹ lẫn trượng phu, huynh đệ đều chết đi, một
lời trăn trối cũng không kịp nói với nàng thì nàng làm sao có thể chấp
nhận được?
Lựa chọn thế nào cũng đều khó khăn, Thanh Liên vô cùng oán hận mình không đủ thông minh cũng không đủ cường đại.
Bắc Dao Quang làm sao không có nhìn ra Thanh Liên đang mâu thuẫn, may mắn vì nữ nhi đã có người để phó thác, có gắng kiềm lại nước mắt, xoay
người quỳ xuống trước mặt Thanh Liên, Thanh Liên vội vàng đỡ nàng “ Bắc
Dao, ngươi đang làm gì, ngay cả ngươi cũng muốn bức ta sao?”
” Thanh Liên, ta biết làm khó ngươi, trước giờ ta không miễn cưỡng
người khác làm chuyện họ không muốn nhưng từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên ta quỳ trước người khác, xin ngươi, dù thế nào cũng chiếu cố cho
nữ nhi của ta, không cần nói rõ chân tướng với nàng, chỉ cần nói cho
nàng biết ta yêu nàng, mu bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt,
nàng và Mặc Mặc, ta không thể từ bỏ ai nhưng hiện tại chúng ta không có
nhiều lựa chọn, điều duy nhất có thể làm là nhờ ngươi chiếu cố nàng. Nếu ngươi không đi, ta liền chết trước mặt ngươi, tuy rằng ta rất muốn chết cùng Như Mặc nhưng suy cho cùng đều phải chết thì chết trước hay sau
cũng có khác biệt gì đâu”
Những lời của nàng làm cho Thanh Liên đau đớn, Như Mặc cũng vậy,
Thanh Liên không thể làm gì hơn mà chỉ có thể hạ quyết tâm “ được, ta
đi, ta bây giờ sẽ rời đi, các ngươi bảo trọng, sau này sợ là không thể
gặp lại”
Rốt cuộc không chịu nổi sự thâm trầm của Như Mặc, nước mắt của Bắc Dao Quang, Thanh Liên rời đi, không quay đầu lại.
Khi đến, nhờ có Ảnh Nhiên mà chỉ mất nửa ngày, khi trở về vì trong
lòng nôn nóng nên cũng chỉ mất nửa ngày là có mặt ở Hỏa Hồ tộc, nhưng
tâm tình lúc này trầm trọng hơn gấp trăm ngàn lần.
Trong Thanh cư vẫn còn lưu lại hơi thở của Bảo Bảo cùng với lời nhắn
nhủ của nàng nhưng Thanh Liên lúc này không có dũng khí để liếc nhìn, dù chỉ là một cái.
Bảo Bảo còn chưa biết hắn đã quay về, mà hắn lại không đủ dũng khí để đến Xà tộc tìm nàng, hắn tuy là Hỏa Hồ tộc nổi tiếng giảo hoạt, xảo trá nhất nhưng hắn không dám chắc trong tình trạng hiện nay, hắn có thể giả bộ vui sướng trước mặt Bảo Bảo được không, nói cho nàng biết Như Mặc đã đồng ý lời cầu thân của hắn. Nhưng hắn biết là hắn làm không được.
Bởi vì chỉ nghĩ đến việc phải giấu chuyện Như Mặc và Bắc Dao Quang
cùng Mặc Mặc từ nay về sau sẽ rời xa nàng mãi mãi, Thanh Liên liền cảm
thấy tâm như bị lửa thiêu đốt, hắn thực sự không thể làm được.
Bảo Bảo rất quan tâm người nhà của mình, những điều này không cần
nghe nàng nói ra miệng mà chỉ cần cảm thụ tâm tình của nàng thì có thể
hiểu rõ, hắn thực sự để cho nàng bỏ qua cơ hội được gặp mặt người nhà
lần cuối sao?
Thanh Liên im lặng ngồi một chỗ tự hỏi với bản thân, tâm tình mâu
thuẫn, giằng xéo làm cho hắn cảm thấy hoang mang, mất phương hướng mà
cũng rất đau khổ.
Làm như thế nào cũng sai nhưng lại không thể không làm gì.
Như Mặc cùng Bắc Dao Quang muốn Bảo Bảo sống mà hắn với Bảo Bảo cũng hi vọng bọn họ cũng có thể sống tốt.
Quả nhiên thế sự không có chuyện gì là trọn vẹn, khóe miệng Thanh
Liên lộ ra nụ cười chua sót, nếu lúc này có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho rằng nam tử này là Thanh Liên vương phong tình mị hoặc làm
điên đảo chúng sinh.
Hắn không thể ngồi ở đây lãng phí thời gian, cho dù là thế nào thì cũng phải tranh thủ hành động mới được.
Thanh Liên đứng bật dậy, thẳng tiến về phía Xà tộc.
Bảo Bảolo lắng bồn chồn chờ hết ba ngày mà có cảm giác như đã ba năm, biết Thanh Liên không thể về sớm nhưng vẫn không nhịn được mà một ngày
ba lần lên đỉnh Xà sơn ngước nhìn lên không trung.
Ảnh Nhiên một ngày trước đã trở lại, phụ thân từng nói với nàng ở
Tước Hoàng sơn một ngày bằng nhân gian ba ngày, tính thời gian từ lúc
Ảnh Nhiên trở về thì Thanh Liên bất quá chỉ ở Tước Hoàng sơn mới một
ngày thôi, sợ là bọn họ còn chưa kịp nói chuyện với nhau chứ đừng nói là quay về Xà tộc tìm nàng.
Nhưng mà nàng chính là nhịn không được vẫn muốn tới nơi này chờ hắn,
hi vọng khi hắn trở về thì nàng là người đầu tiên nhìn thấy.
Nàng hối hận, không nên để một mình Thanh Liên đi đối mặt với phụ
thân và mẫu thân, phụ thân thì chắc sẽ không đồng ý vì phụ thân luôn yêu chiều nàng và Mặc Mặc, cho dù từ nhỏ bọn họ đã làm cho phụ thân và mẫu
thân tức đến mức giơ tay múa chân nhưng đây là phương thức ở chung của
bọn ho, mẫu thân tuy nghĩ ra rất nhiều biện pháp để giáo huấn nàng và đệ đệ, nhưng nhiều năm qua bọn họ đều cùng trải qua những ngày vui vẻ,
hiện tại nàng và Thanh Liên là lưỡng tình tương duyệt, coi như đã đạt
được tâm nguyện bao nhiêu năm qua, cho nên Bảo Bảo cảm thấy mình là một
yêu tinh may mắn nhất.
Nhưng không biết có phải vì hạnh phúc quá hay không mà làm cho nàng
có cảm giác lo được lo mất, mấy ngày gần đây cảm xúc nà