
cũng không là người không có tranh thủ nhất, từ trước
đến nay đều luôn do dự, chần chờ, cho tới bây giờ không chỉ bản thân hắn đau khổ mà còn làm người bên cạnh quan tâm hắn phải ngày đêm lo lắng,
có lẽ cũng đã đến lúc hắn nên ra quyết định.
Nhìn Mặc Mặc trên mặt đã hiện ta nét thành thục không hợp tuổi, đôi
mắt Vân Thư lại sâu hơn, quay đầu nhìn Thanh Liên nói “ Thanh Liên,
ngươi nói rất đúng, chỉ cần quan tâm mình muốn gì, cần làm gì là được,
để ý thiên đình có đồng ý hay không làm chi, cuộc sống của mình, tương
lai của mình sao có thể để cho người khác quyết định được”
” Vân Thư?”
” Vân Thư, ngươi?”
Nhất thời, Như Mặc và Bắc Dao Quang, cùng với Mặc Mặc, ba người đồng
thời kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vân Thư xinh đẹp nho nhã mi gian trống
trải bình tĩnh, không có nửa phần úc mầu, ánh mắt sáng lên, khóe miệng
loan loan, không tính là cười nhưng làm cho người ta liếc mắt đều biết
tâm tình hắn đang rất tốt, tựa như hắn đột nhiên thoát thai hoán cốt,
biến thành một người mới, tràn đầy sức sống.
Tuy không biết Vân Thư lúc này đang nghĩ gì nhưng thấy biểu tình vui
sướn của hắn thì cũng thấy yên tâm, nhất là Như Mặc, mấy năm nay hắn vì
Mặc Mặc mà vẫn ẩn nhẫn cùng trầm mặc với Vân Thư, hắn và Bắc Dao Quang
đã ở đây nhiều năm nhưng bọn họ chưa từng nói chuyện thoải mái với nhau, dường như là cả hai đều có cảm giác khó nói với nhau.
Đến giờ, tình yêu của Vân Thư và Mặc Mặc đã không thể ngăn cản hay
cắt bỏ được, như vậy không biết hậu quả sẽ thế nào, thiên đình tuy rằng
chưa có biểu hiện gì nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt, hơn nữa khi Vân
Thư lãnh đạm cự tuyệt sự giúp đỡ của Tử Vi đại đế, Như Mặc cảm thấy sự
bất an đã bắt đầu chuyển động.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, Như Mặc và Bắc Dao Quang sẽ không sợ hãi, tin rằng Mặc Mặc cũng vậy nhưng chân chính có thể làm cho bọn họ củng
cố niềm tin chính là thái độ của Vân Thư, trước khi Thanh Liên chưa nói
những lời kia thì thái độ của Vân Thư vẫn không rõ ràng, tuy rằng hắn
yêu Mặc Mặc nhưng phần tình cảm đó không đủ để hắn từ bỏ quá khứ. Những
điều này Như Mặc và Mặc Mặc đều nhìn thấy nhưng hiện giờ, chỉ vì những
lời của Thanh Liên mà làm cho Vân Thư hiểu được lòng mình, thực sự là
một kết quả ngoài ý muốn làm cho Như Mặc và Mặc Mặc đều ngạc nhiên, vui
sướng.
Chỉ cận Vân Thư kiên định lập trường thì cho dù có cùng toàn bộ thiên đình đối địch, Như Mặc hắn cũng không để ý.
Lúc này đôi mắt xanh biếc như hồ nước của Như Mặc lóng lánh lục quang, khuôn mặt tuấn mỹ cũng tươi cười, sung sướng.
Bắc Dao Mặc Mặc lại mừng như điên, không để ý có mọi mặt mọi người,
dùng sức ôm chặt Vân Thư, hôn lên môi hắn một cái, nỉ non gọi tên hắn
“Vân Thư! Vân Thư! Vân Thư……”
Bắc Dao Quang nhìn tình cảnh trước mặt thấy các mỹ nam tử người là
trượng phu của nàng, người là con trai của nàng, còn có bằng hữu thì
không bao lâu nữa sẽ trở thành con rể của nàng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lệ nóng dâng tràn, rốt cuộc mới cảm thấy hạnh phúc tốt
đẹp đến nhường nào, chung quanh mình đều có người mình quan tâm, yêu
thương và họ cũng quan tâm, yêu thương mình.
” Vân Thư, chúc mừng ngươi!”
Nhìn Mặc Mặc ôm Vân Thư trong lòng, hai thân ảnh một đen một trắng
lại rất hài hòa với nhau, Thanh Liên chân thành nói lời chúc phúc.
Vân Thư đương nhiên biết Thanh Liên chúc mừng hắn đã bỏ đi những cố
chấp trong lòng, chúc mừng hắn từ nay về sau có thể sống thực tâm mình,
mỉm cười đáp lại “ Thanh Liên, người nên nói cảm ơn là ta. Nếu ngươi
không đến, nếu ngươi không nói những lời kia, không bày tỏ thái độ và sự kiên quyết của mình thì ta nghĩ ta vẫn còn đắn đo, do dự, là ngươi đã
làm ta nhận ra tầm quan trọng trước mắt, cho nên cảm ơn ngươi”
” Cám tạ ta? Nếu không thấy ngươi và Mặc Mặc dũng khí trong tình yêu
như vậy, ta cũng không có can đảm để nói với Như Mặc và Bắc Dao chuyện
này đâu, muốn nói cảm ơn thì cũng là ta mới phải. Đến được với nhau
không hề dễ dàng nên các ngươi phải quý trọng”
Thanh Liên cảm động nhìn tình cảnh trước mắt, hắn cũng không ngây thơ mà cho rằng từ nay về sau bọn họ có thể ở cùng một chỗ nhưng chỉ cần
Vân Thư và Mặc Mặc bên nhau, như vậy cho dù khó khăn, trắc trở tới mức
nào cũng thể chia cắt bọn họ được, hơn nữa hắn và Như Mặc cũng sẽ không
trơ mắt nhìn bọn họ chịu khổ, không phải Như Mặc đã nói chỉ cần Vân Thư
thái độ kiên trì thì muốn bọn họ tranh với trời cũng không sao đó thôi.
” Thanh Liên, sự thật giống như là một giấc mơ, nhoáng một cái chúng
ta từ bằng hữu giờ lại kết thành thân thích”. Vân Thư thở dài nói, Mặc
Mặc nhéo nhẹ hắn một cái, nói với Thanh Liên “ Thanh Liên điện hạ, tỷ tỷ bướng bỉnh của ta từ nay xin giao cho ngươi”
“Ta nghĩ từ giờ ngươi phải gọi ta là tỷ phu, như vậy ta sẽ rất cao
hứng”. Khúc mắc đã được cởi bỏ, tâm tình của mọi người cũng được thả
lỏng và thoải mái hơn, cho nên Thanh Liên cũng lên tiếng đùa giỡn.
Mặc Mặc nhíu mày, có chút tâm không cam lòng không nguyện, thân phận
lại thấp hơn một người nhưng trong lòng cảm kích Thanh Liên đã làm cho
Vân Thư cởi bỏ khúc mắc, cho nên ngoài miệng