Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

được, nên chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng.

Thanh Liên bọn họ ở bên ngoài chắc là rất sốt ruột, bọn họ nhất định

sẽ nghĩ ra biện pháp để cứu viện, cho nên bọn họ không thể buông xuôi,

phải kiên trì, mẫu thân, Mặc Mặc, còn có những người nàng quan tâm đều ở bên ngoài chờ nàng. Mỗi khi Bảo Bảo cảm thấy áp lực từ bốn phương tám

hướng ùa tới như muốn cắt da cắt thịt của nàng, làm nàng thống khổ thì

lại cảm thấy may mắn vì người bị nhốt trong này là nàng chứ không phải

là Thanh Liên hay mẫu thân, tưởng tượng cảnh bọn họ phải chịu đựng thống khổ như vậy, Bảo Bảo tình nguyện chính mình gánh chịu những thống khổ

này.

Nàng tin tưởng Vân Thư, phụ thân hay thậm chí là Ảnh Nhiên cũng sẽ có suy nghĩ giống nàng, nhưng không ai nói ra mà thôi, bởi vì có kiên trì

bọn họ mới thanh tỉnh, mà vì thanh tỉnh nên bọn họ vẫn không nguôi hi

vọng, mà vì không tuyệt vọng nên càng phải tranh thủ tìm cơ hội.

Cột sáng mày đỏ tuy rằng không có biến đổi gì lớn nhưng màu sắc đã

giảm đi rất nhiều, Như Mặc biết, nếu thêm hai ngày nữa thì bên ngoài sẽ

có hao tổn không nhiều nhưng bên trong thì sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng, cũng may bên trong luôn dễ ảnh hưởng hơn bên ngoài, thiên la này cũng không

thực sự mạnh như hắn nghĩ, cho nên Như Mặc nghĩ dựa vào tu vi của hắn

thì cho đến khi nguyên thần tan rã cũng sẽ duy trì được nửa tháng, còn

rất nhiều thời gian, có lẽ Thanh Liên sẽ có cách nào đó, dù sao hắn cũng không phải là kẻ ngồi yên chờ chết.

Như Mặc chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng ký thác cho Thanh Liên,

không đến phút cuối hắn sẽ không dễ dàng buông tay, nhất là khi nghĩ đến Bắc Dao Quang vẫn còn ở ngoài tràn đầy hi vọng và lo lắng chờ đợi hắn.

Yêu tinh khi tu luyện thì đạo hạnh và pháp lực đôi khi không ngang

nhau, nếu là ác yêu thì đạo hạnh tăng trưởng không nhiều nhưng pháp lực

ngày càng mạnh mẽ, bởi vì bọn họ cần trước mắt chính là hiệu quả sử

dụng. Còn những yêu đi theo con đường tu hành chính đạo, nhất là pháp

yêu tu tâm hướng phật như Tuyết Ưng vương thì đạo hạnh rất cao thâm mà

pháp lực dùng để đối phó với địch nhân cũng không phải thấp, nhưng nếu

đụng phải thứ tà ác gì đó thì có khi pháp lực không bằng đạo hạnh, nếu

cứ tiếp tục tu hành như vậy thì có ngày sẽ đắc đạo thành tiên.

Yêu tinh bộ tộc tu luyện con đường của, cái gọi là đạo hạnh cùng đều

tự có được pháp lực, có khi là cũng không ngang nhau, giống vậy, đi ác

yêu tu hành con đường của, thường thường đạo hạnh tăng trưởng không vui, bất quá pháp lực lại ngày ngày một rõ trướng, bởi vì bọn họ đi chính là tiệp kính, cầu chính là trước mắt lực lượng cùng sử dụng, này yêu bình

thường đều khó được nói, bọn họ thân mình cũng cũng không thành tiên dục vọng.

Mà pháp lực còn được gọi là ngoại tu, còn đạo hạnh chính là nội tu.

Bình thường có rất yêu tinh có được đạo hạnh và pháp lực ngang nhau, mà Như Mặc lại là một trong số ít đó.

Hắn tu luyện suốt hơn chín ngàn năm, vẫn luôn tập trung chú ý tu

luyện đúng phương pháp, cho nên đạo hạnh gần vạn năm thì tu vi pháp lực

cũng bằng như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân thiên đình muốn hắn gia nhập vào hàng tiên ban.

Hắn có căn cơ rất tốt, lại thêm đạo hạnh và tu vi pháp lực cao thâm

nếu trở thành tiên thì luận văn hay võ cũng đều là một nhân tài xuất

chúng, nếu không phải vì thiên đình thiếu nhân sự trầm trọng, Ngọc Đế

buộc phải triệu người về khẩn cấp để xử lý công việc thì thiên đình làm

sao lại chịu bỏ qua một tài ăng như thế.

Bất đắc dĩ nên đành phải để Thái Bạch Tinh Quân tùy ý hành động.

Sau đó xà tử lại được sinh ra, cũng không hiểu sao con trai của Như

Mặc lại được Tử Vi Đại Đế yêu thích, đem mệnh cách tinh quân của Bắc Dao Quang chuyển sáng cho hắn, lúc này Ngọc Đế vì nể mặt Tử Vi Đại Đế hơn

nữa vì vẫn luôn áy náy chuyện hãm hại cùng thiết kế Như Mặc, khiến cho

vạn năm tu hành của hắn trở thành công dã tràng cho nên mới mắt nhắm mắt mở mà cho qua, coi như là thiên đình bồi thường hắn.

Mà ngay cả Như Mặc cũng không hiểu rõ ràng mọi chuyện, giữa người với người, người với yêu, yêu với tiên, rồi tiên với tiên…cùng tạo nên

những mối quan hệ chồng chéo và phức tạp, có ai mà hiểu được, cho nên vì nể mặt nhau mà bỏ qua thôi.

Nói thẳng ra là Ngọc Đế không dám không nể mặt Tử Vi đại đế, lại có

vài phần kiêng kị với Như Mặc nhưng cũng không quá nhiều, dù sao thời

gian hắn ngồi trên bảo tọa ở Lăng Tiêu bảo điện cũng gần bằng với đạo

hạnh của Như Mặc, cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, cho

nên Ngọc Đế không để ý lắm.

Nhưng mà thiên đạo, khi nào thì cho sinh linh vạn vật một đạo lý,

vĩnh viễn không cần suy nghĩ nhiều liền dễ dàng phán đoán người khác.

Thực lực chân chính của Như Mặc nếu không bị bức đến cực điểm thì khi nào mới chịu lộ ra.

Ba ngày qua, Như Mặc dựa theo dự tính ban đầu cho rằng thiên là sẽ

làm tiêu hao toàn bộ ngoại tu của hắn, nhưng cho đến lúc này hắn mới

thấy pháp lực cũng bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức

như hắn dự đoán, có lẽ mấy ngàn năm qua thiên đình thiếu người tài, cho

nên việc luyện thiên la cũng không tới nơi tới chốn, thành ra lúc này