XtGem Forum catalog
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

ta khi nào lại có một kẻ tâm ý giảo hoạt như thế? Đợi

năm ngày là muốn giáo hắn một chút”. Thanh Long lên tiếng giải thích.

Thanh Liên nào biết hắn muốn Mặc Mặc dùng khổ nhục kế để mong thành

công lại gặp phải Thanh Long Thần Quân chán ghét người ta dùng thủ đoạn, thành ra lộng xảo thành chuyên, khiến Mặc Mặc phải chịu khổ mất năm

ngày.

Khi Tứ Phương Thần Quân đều đã mềm lòng thì Mặc Mặc cũng không chống

đỡ nổi mà ngã xuống, cũng lúc đó một thanh long xuất hiện trước cửa

cung.

Mặc Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy bốn vị thần quân đứng trước cửa cung, khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm, sau đó thì…

Cho uống một viên kim đan, lại độ cho một chút tiên lực, Mặc Mặc rất

nhanh đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tứ Thần Quân ở trước mặt, nhịn

không được mà nước mắt rơi như mưa, run rẩy một hồi cũng không nói ra

tiếng. Thanh Long Thần Quân liền ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn “

tốt lắm, không lo nữa, ta mang ngươi lên thiên đình, phá hủy thiên la

đáng ghét kia, cứu phụ thân ngươi”

Lời này vừa ra, những lo lắng, ủy khuất cùng tức giận, tuyệt vọng…đều theo tiếng khóc đi ta, tiếng khóc không lớn nhưng âm thanh nức nở xoáy

sâu vào lòng của Tứ Phương Thần Quân, từ lúc thiên địa thành lập, bọn họ liền trấn giữ bốn phương, bao nhiêu năm qua cũng không quan tâm chuyện

thế sự, mà bản thân bọn họ cũng không dễ bị cảm xúc tác động nhưng tiếng khóc cua Mặc Mặc đã làm bọn họ cảm thấy mủi lòng, đứa nhỏ đáng thương,

phải bị thương tâm, lao lực đến mức nào mà làm cho một đứa nhỏ lại khóc

thương tâm như thế?

Thanh Long Thần Quân không khỏi hối hận vì đã trừng phạt hắn, lại

thấy hắn quỳ nhiều ngày như vậy sợ là hắn có nguy hiểm gì, đưa mắt nhìn

về phía Bạch Hổ Thần Quân thì nhận được một cái gật đầu “ yên tâm đi”

” Không khóc, không khóc, luận sâu xa, ngươi phải gọi ta một tiếng tổ gia gia, mau kêu một tiếng, đừng khóc. Kêu xong, tổ gia gia liền mang

ngươi lên thiên đình, giáo huấn những kẻ dám khi dễ người của chúng ta

một chút, được không?”

Dỗ dành người khác là chuyện đã vạn năm rồi Thanh Long Thần Quân chưa từng làm qua, lúc này hành động có chút vụng về lại đáng yêu, nhưng

không ai cười nhạo hắn bởi vì mỗi người khi nghe tiếng khóc kia đều cảm

thấy mềm lòng. Thế giới này làm gì có công bằng, cho dù là yêu giới hay

là thiên đình thì đều nói thế lực, cường quyền, nhưng đây cũng là lần

đầu Tứ Phương Thần bọn họ muốn bày tỏ thái độ, vẫn được đi.

” Tổ gia gia!” Mặc Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt và ủy khuất lên, nhẹ giọng nói, hắn vốn thừa hưởng vẻ đẹp của Như Mặc, bây

giờ lại khóc thành đáng thương như vậy, có thể dùng câu hoa lê đái vũ để hình dung, mà một tiếng gọi của hắn lại chứa đựng sự ỷ lại làm cho

Thanh Long Thần Quân càng thêm yêu thương.

” Hảo hài tử, ngươi gọi là Mặc Mặc phải không? đi, tổ gia gia mang

ngươi lên trời, có từng cỡi rồng chưa? Thanh Long Thần Quân xoa xoa mái

tóc đen mềm mại của hắn, vẻ mặt từ ái hỏi.

Mặc Mặc lắc đầu, thành thật hồi đáp,” chưa từng!”

” Ha ha!” ba vị Thần Quân khác đều bật cười thành tiếng, Thanh Long

Thần Quân lại xoa đầu hắn “ hôm nay tổ gia gia cho ngươi được cỡi rồng”

Ngồi trên lưng Thanh Long Thần Quân mà lên trời là điều mà Tứ Phương

Thần chưa bao giờ nghĩ có ngày bọn họ sẽ được chứng kiến cảnh tượng như

vậy.

Cửa thiên cung không có thiên binh nào trông coi cũng bình thường,

nhưng đi vào trong cũng không thấy bóng dáng một ai, làm cho người ta

không khỏi nghĩ phải chăng thiên đình đang thi hành kế sách vườn không

nhà trống?

Cũng may phía Lăng Tiêu bảo điện có linh lực dao động làm cho Thanh

Long Thần Quân chú ý, lập tức nắm tay Mặc Mặc nhắm hướng đó mà tiến.

Chu Tước Thần Quân theo sát phía sau, còn Bạch Hổ Thần Quân cùng

Huyền Vũ Thần Quân không có đuổi theo mà mỗi người đi theo một hướng

khác nhau.

Khi ba người hạ xuống thì Thanh Liên đang thoái lui, miệng phun ra

một ngụm máu, bộ thanh sam đã dính rất nhiều vết máu, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên trắng bệch, phía sau hắn Tuyết Ưng vương cũng một bộ chật vật,

toàn thân áo trắng đều đã nhuốm đỏ, đối diện bọn họ là Ngọc Đế cùng mấy

chục tiên nhân.

Mặc Mặc vừa thấy Thanh Liên hộc máu, lập tức giãy khỏi tay Thanh Long Thần Quân, chạy về phía hắn “ tỷ phu, ngươi thế nào?”

Hai ngày trước hắn cùng với Tuyết Ưng đại chiến cùng thiên đình ở

đây, bọn họ dùng kế xa luân chiến nên hắn và Tuyết Ưng vương đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nếu Mặc Mặc tới chậm một ngày nữa thì chắc bọn họ đã không chống đỡ được, cùng may là Thanh Long Thần Quân đã chịu đến đây,

nhìn thấy hắn và Chu Tước Thần Quân, Thanh Liên cảm thấy an tâm một nửa.

Tứ phương Thần Quân từ trước đến nay sẽ không cách nhau quá xa, nếu

đã thấy hai người ở đây thì hai người khác nhất định cũng đã có mặt, có

lẽ là ở gần đây thôi, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội thắng, Thanh Liên

nhân lúc Mặc Mặc dìu hắn liền dùng khẩu hình nói với hắn một tiếng “

khóc”

Mặc Mặc vốn là người thông minh, nên hiểu được nguyên nhân, còn Thanh Liên rốt cuộc đã không chống đỡ nổi, thân hình mềm xuống, Mặc Mặc cuống quýt đỡ lấy hắn, nước mắ