
nh khí lẫm liệt, lát sau
lại cực kỳ vô lại, mà đảo qua đảo lại một hồi cũng là giống như ý của
Thanh Long, muốn đem Như Mặc và Bảo Bảo ra ngoài, tống Mặc Mặc vào
trong.
Yêu cầu này đối với Ngọc Đế và chúng thần là hoàn toàn không thể thực hiện được.
” Thanh Long, Chu Tước, các ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý, các ngươi là mới ngày đầu thành tiên sao? Không biết thiên la không thể thu hồi
sao? Trừ phi sinh linh chết hết, nếu không, không có biện pháp thứ hai”
“Khi buông thiên la xuống, không nghĩ tới những người vô tội khác
sao? Bây giờ đã dùng rồi, còn nói những lời này, Ngọc Đế, người đúng là
phủ trách nhiệm, Thanh Long thực sự bội phục a”
Thanh Long Thần Quân khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, ý tứ hàm xúc mà ai nghe cũng hiểu “ ngày đó tính như thế nào để giải quyết
tốt hậu quả? Đem tất cả tiên yêu biết chuyện này đều giết chết để bịt
miệng sao? Hay là tạo ra một cảnh thái bình giả tạo?”
” Thanh Long, ngươi đừng nói oan cho Ngọc Đế, Ngọc Đế rất nhân từ,
hắn sao lại muốn giết chúng ta để diệt khẩu chứ?” Chu Tước Thần Quân ra
vẻ sợ hãi.
” Ngươi không thấy hồ yêu và ưng yêu kia cả người đầy máu sao? Nếu
chúng ta tới chậm một bước có lẽ mạng chúng sẽ không còn, bây giờ chúng
ta lại chống đối Ngọc Đế, ngươi nghĩ có thể giữ được mạng sao?”
Thanh Long Thần Quân nói như mọi chuyện là thật, còn đưa tay chỉ vào tình trạng suy yếu của Thanh Liên như để chứng minh.
” Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói nếu chúng ta quỳ xuống
cầu Ngọc Đế, hắn có tha thứ mà bỏ qua cho chúng ta không?” Chu Tước Thần Quân bộ dáng như tiểu hài tử kéo tay áo của Thanh Long Thần Quân, động
tác và ngữ khí có vẻ sợ hãi nhưng trên mặt lại là ý cười nhìn Ngọc Đế và chúng thần tiên.
Hai người kẻ xướng người họa làm Ngọc Đế tức giận đến tái mặt, hét
lớn tiếng “ đủ rồi, nếu ta thực muốn mạng của bọn họ thì các ngươi nghĩ
hai tiểu yêu còn sống tới giờ sao? Thanh Liên, Chu Tước, sự nhẫn nại của ta có giới hạn, các ngươi đừng làm như trẫm không tồn tại, ở đây nhiều
lời chẳng qua cũng chỉ muốn đem hai tiểu yêu này đi mà thôi, các ngươi
đi đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng để trẫm nhìn thấy các
ngươi, nếu không ngay cả các ngươi cũng không tha”
Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân cùng liếc nhìn nhay một
cai, phất tay áo, nhìn như quy củ nhưng thật ra là không quá thành kính
mà cấp cho Ngọc Đế một cái lễ “ đa tạ Ngọc Đế khoan hồng độ lượng, nhưng nếu Ngọc Đế không ngại thì Thanh Long muốn đi xem thử thiên la kia chắc chắn đến mức nào, không biết Ngọc Đế có đồng ý không?”
“Nếu các ngươi có thể phá được nó, thiên đình từ nay về sau sẽ không
can thiệp chuyện của xà tử và Tước vương nhưng Tước Hoàng sơn thì thiên
đình nhất định phải thu hồi”
Mấy ngày nay, Ngọc Đế bị những chuyện này ép đến thân xác và tinh
thần đều mệt mỏi, sa sút, chuyện thiên la làm hắn hối hận vô cùng, nếu
thực sự có thể phá vỡ nó, giải thoát cho mọi người thì từ nay về sau sao không thể cho bọn họ một con đường sống.
“Ngọc Đế đã mở kim khẩu, Thanh Long đương nhiên là tin tưởng, nhưng
Thanh Long pháp lực thấp kém mà thiên la hiện giờ đã rất cứng rắn, nếu
Ngọc Đế vẫn tiếp tục gia tăng tiên lực cho nó thì chúng ta sao có thể”
Thanh Long mới nói tới đó thì đã bị Ngọc Đế tức giận cắt ngang “ trẫm đã đáp ứng các ngươi thì đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn bỉ ổi,
huống chi năng lực các ngươi chưa chắc đã phá được thiên la, trẫm cần gì phải gia tăng thêm tiên lực”
” Có lời này của Ngọc Đế, ta đương nhiên tin, vậy Chu Tước xin cáo
lui” Chu Tước Thần Quân mỉm cười lên tiếng, bọn họ hiểu rõ đạo lý thấy
tốt thì nên dừng lại, nếu cứ tiếp tục làm cho Ngọc Đế nổ giận thì sẽ
thành hỏa long phun lửa, mà hắn thì rất sợ lửa nha.
Quay lại nhìn hai kẻ đáng thương đang bị thương tích đầy mình “ có thể động đậy sao?”
Tuyết ưng vương gắng gượng đứng dậy, thân hình lung lay như sắp đổ “ đa tạ hai vị Thần Quân, Tuyết Ưng không sao”
Thanh Liên cũng hít vào một hơi, cố gắng đứng lên, Mặc Mặc vội đỡ lấy hắn “ Thanh Liên gặp qua hai vị Thần Quân”
“Đúng là hai kẻ ngông nghênh” Chu Tước Thần Quân đưa cho mỗi người
một viên kim đan, sau đó nói với Thanh Long Thần Quân “ Thanh Long, mỗi
người chúng ta mang một đứa, đi thôi. Đứa nhỏ, ngươi cứ nắm tay áo của
tổ gia gia ngươi là được, chúng ta cùng đi xem cha ngươi”
Vừa nói xong, Chu Tước Thần Quân đã nắm lấy vai của Tuyết Ưng vương, hồng quang lóe lên đã không còn thấy hai người.
Thanh Long Thần Quân cũng hai tay nắm lấy vai của Thanh Liên và Mặc
Mặc, giây tiếp theo cũng biến mất, trước khi đi còn để lại một câu “
Ngọc Đế, nể tình chúng ta đã quen biết nhiều năm nên nói cho các ngươi
biết một tiếng, hình như khi chúng ta vừa tới thì Bạch Hổ Thần Quân cũng hướng thiên đình mà tới”
Dứt lời khi, người đã sớm đi xa.
Ngọc Đế và chúng thần tiên còn chưa kịp hiểu hết lời hắn nói thì lại
nghe những tiếng nổ còn lớn hơn so với Thanh Liên và Tuyết Ưng vương tạo ra, dường như là có mấy tòa cung điện cùng nhau sụp đổ.
” Chết tiệt, ai đem bạch hổ Thần Quân đưa lên đây? Người đâu, mau đi n