
cùng, nếu Như
Mặc chết, nàng cũng sẽ không sống thêm ngày nào.
” Tổ gia gia–” Mặc Mặc cũng gấp đến độ xanh cả mặt, môi trắng bệch lên!
” Bên trong nhất định ra chuyện gì, nếu không thì không có chuyện một khắc trước pháp lực còn mạnh mẽ mà một giâu sau đã giảm đi nhiều như
vậy, không giống như là suy kiệt pháp lực mà là phân pháp lực cho người
khác, chẳng lẽ bên trong có người không thể chống cự được nữa?” Chu Tước Thần Quân bình tĩnh phân tích tình hình.
Đúng như hắn dự đoán, bên trong thiên đúng là đã xảy ra biến cố,
khiến cho Như Mặc không thể không phân chia pháp lực, một phần để tiếp
tục chống lại thiên la, một phần là để bảo trụ tính mạng cho Bảo Bảo.
Kỳ thật biến cố này không phải là phát sinh nhất thời, mà do trong cơ thể Bảo Bảo không có nội đan.
Khi bọn họ bị vây khốn trong thiên la đến ngày thứ năm thì Bảo Bảo đã khó tiếp tục chống đỡ áp lực và thống khổ, nhìn thấy Như Mặc vẫn kiên
trì chống chọi, còn Ảnh Nhiên thì vẫn cố gắng cấp pháp lực để giúp Vân
Thư duy trì nguyên thần thì nàng cho dù nàng có thống khổ đến mấy cũng
không muốn làm cho bọn họ phải lo lắng thêm, cho nên vẫn cố gắng chống
đỡ.
Như Mặc cũng không phát hiện tình trạng của Bảo Bảo cho đến ngày thứ
sáu, thấy sắc mặt của nàng không tốt, hắn mới phát hiện có gì không ổn,
hỏi nàng thì Bảo Bảo lại nói nàng có Hỏa Hồ Thánh Châu cho nên kiên
quyết từ chối sự hỗ trợ của Như Mặc, từ đầu tới cuối vẫn giấu diếm
chuyện nàng đã đưa nội đan của mình cho Thanh Liên.
Cho nên chống đỡ thêm một ngày nữa thì tới giờ nàng đã không còn sức
để tiếp tục nữa, ngã nhào trên mặt đất, miệng phun đầy máu tươi làm cho
Như Mặc hoảng hốt.
” Bảo Bảo–”
” Tỷ tỷ! Ngươi làm sao vậy?”
Ảnh Nhiên lập tức tiến đến đỡ nàng, muốn độ pháp lực cho nàng nhưng
Bảo Bảo đã ngăn lại “ Ảnh Nhiên, đừng lãng phí sức lực trên người ta, ta sợ là không được nữa rồi, nhất định phải chiếu cố cho Vân Thư, Mặc Mặc ở bên ngoài vẫn đang đợi hắn”
Theo lời nàng nói, máu lại không ngừng chảy ra.
” Tỷ tỷ, ngươi đừng nói bừa, Hồ vương đại nhân cũng đang chờ ngươi ở
bên ngoài, hơn nữa còn có Xà quân đại nhân ở đây, ngươi nhất định không
sao, kiên trì lên, Xà quân đại nhân, mau cứu tỷ tỷ”. Ảnh Nhiên lấy tay
che miệng lại, ý đồ là ngăn cản máu trào ra nhưng chặn được miệng thì
lại không ngăn được mũi, máu lại từ nơi đó mà trào ra.
Như Mặc rốt cuộc cũng nhìn ra nguyên nhân là từ đâu “ Bảo Bảo, nội đan của ngươi đâu?”
“Đưa cho Thanh Liên làm tín vật đính ước”, Bảo Bảo kéo tay Ảnh Nhiên
xuống, nói một câu đơn giản này mà như tiêu hao hết sức lực của nàng,
thân thể trở nên mềm oặt.
” Hồ nháo! Nội đan cũng có thể lung tung tặng người sao? Ngươi không
muốn sống nữa, ngươi cho là ngươi có vài năm đạo hạnh thì dám làm chuyện nguy hiểm như vậy sao, cũng không chịu nói sớm cho ta biết ngươi không
còn nội đan trong cơ thể”
Như Mặc thật sự là vừa vội vừa giận, nhưng mà lúc này răn dạy nàng đã là vô dụng, ngoài miệng nghiêm khắc nhưng tay cũng không trì hoãn, lập
tức phân ra một nửa pháp lực mà độ cho Bảo Bảo, bảo trụ cho nguyên thần
của nàng không bị tiêu tan, nếu cứ tiếp tục đổ máu như thế thì không bao lâu nữa sẽ bị trở về nguyên hình, nguyên thần bị đánh tan, khi đó có
phá được thiên la thì cũng không thể xoay chuyển được thiên địa.
Bảo Bảo cùng Mặc Mặc từ khi được sinh ra đã là bảo bối quý nhất đối
với hắn và Bắc Dao Quang, chín hắn cũng chưa từng đánh mắng bọn họ, bây
giờ tận mắt chứng kiến nàng bị đe dọa sinh mạng, Như Mạc rồi bời, hận
không thể ôm Bảo Bảo vào lòng mà chiếu cố nàng, tình hình lúc này không
cho phép hắn làm vậy, ngay cả chạm một cái cũng không thể.
Pháp lực phân ra một nửa để giúp Bảo Bảo kéo dài tính mạng thì ngay
lập tức áp lực của thiên la cũng tăng lên, ào ạt kéo đến như thác lũ làm cho Ảnh Nhiên và Như Mặc nhịn không được mà la lên một tiếng.
” Phụ thân, ngươi đừng quản ta, đừng để cho ta làm liên lụy mọi
người, Mặc Mặc và mẫu thân vẫn đang chờ các ngươi bên ngoài, nội tạng
của ta đã vỡ tan, phụ thân có độ pháp lực cho ta thì bất quá cũng chỉ
kéo dài được chốc lát, ta không thể sống được, chi bằng dùng toàn lực để chống đỡ thiên la, có lẽ sẽ có người tới cứu các ngươi”
Bảo Bảo ruột gan đứt từng khúc nói, không chân chính đối mặt với cái
chết thì không thể biết được giờ phút trước khi chết là như thế nào,
nàng không cam lòng, không muốn từ bỏ nhưng không thể không chấp nhận,
nếu nàng đã không thể sống thì cũng hi vọng phụ thân và Mặc Mặc có thể
sống.
Thanh Liên, người duy nhất ta phải xin lỗi là ngươi, sau này trong
chốn hồng trần chỉ còn lại cô đột một mình ngươi, nếu biết có hôm nay,
lúc trước ta sẽ không đi trêu chọc ngươi, vĩnh viễn không hối hận vì đã
yêu ngươi nhưng lại hối hận vì làm cho ngươi rơi vào đau thương mãi mãi. Thanh Liên.
Trong lòng Bảo Bảo mãnh liệt tưởng niệm, mãnh liệt ai oán, mãnh liệt
yêu, trong lúc này nàng tưởng như đã ra khỏi thiên la mà ở trong vòng
tay của Thanh Liên, lúc này Thanh Liên cũng cảm thấy tim nhói đau như bị ai đâm, há miệng phun ra máu tươi “ Bảo Bảo”
” Chuyên tâm hấp thu phá