
c cho ngươi, ngươi lập
tức biến thân bằng tốc độ nhanh nhất, chúng ta phải rời đi, ta không thể chống lại áp lực của thiên la nữa rồi.”
” Xà quân đại nhân yên tâm, Ảnh Nhiên hiểu được!” Ảnh nhiên lập tức
gật đầu, biết giờ phút này không phải là thời điểm cậy mạnh, bảy ngày
qua vừa chống đỡ thiên la vừa độ pháp lực cho Vân Thư, nàng đã không còn khả năng tự biến thân nữa.
” Chuẩn bị! Bắt đầu–” Như Mặc dứt lời, một cỗ thật lớn linh lực nháy
mắt dũng mãnh tiến vào cơ thể Ảnh Nhiên, đôi cánh ưng thật lớn cũng xuất hiện, hai móng vuốt mạnh mẽ quắp lấy Như Mặc và Bảo Bảo rồi phá vỡ nóc
thần điện mà bay ra, pháp lực của Như Mặc vẫn thông qua móng vuốt mà
truyền cho nàng.
” Tước vương đại nhân nên làm cái gì bây giờ?”
Dù Như Mặc đã dốc toàn lực, thiên la vẫn không trì hoãn tốc độ áp sát xuống, mặt đất đã nổi khe nứt khắp nơi, tin tưởng sẽ không bao lâu nữa
nơi này sẽ trở nên khô cằn, không còn cây cỏ nào sống sót, cung điện
cũng đã xiêu vẹo, không còn hình dạng hoa lệ như ban đầu, từ trong khe
nứt nhiệt khí có thể làm tổn hại sinh linh không ngừng lan tràn.
Tước Hoàng sơn lúc này đã trở thành một địa ngục biển lửa, nhiệt độ đã đến mức không thể tưởng tượng và chịu đựng.
Ảnh Nhiên rất muốn quay lại mang Vân Thư rời đi nhưng lúc này nàng
không dám chắc mình có thể bay trở lại thần điện hay không, chứ đừng nói là mang Vân Thư rời đi.
” Sợ là không còn kịp rồi!” Như Mặc bình tĩnh nhìn quầng màu đỏ không ngừng lan tràn và bao trùm, bản thân hắn dùng hết khả năng để chống đỡ
thiên la không lúc nào ngơi nghỉ cũng không áp chế được nó.
Vừa dứt lời, thần điện rốt cuộc không chịu nổi sự rung chuyển kịch
liệt mà sụp đổ, rơi xuống vực sâu không đáy kia, thật lâu cũng không
nghe tiếng vọng lại.
Lúc này, ở giữa quầng sáng màu đỏ kia là một con chim to lớn, xinh
đẹp, đôi cánh hoa lệ, màu sắc sặc sỡ, nó dang rộng đôi cánh xòe cái đuôi dài với bảy màu, đôi mắt quen thuộc ánh lên sự mong chờ được giải thoát làm cho Như Mặc hiểu được mục đích cuối cùng của hắn.
” Không, Vân Thư! Dừng lại! Vân Thư–, ta sẽ không tha thứ ngươi làm
như vậy! Vân Thư–, chết tiệt ngươi! Ngươi lập tức biến trở về cho ta”
Như Mặc hoảng sợ nhìn Vân Thư, thì ra bộ dáng chân chính của hắn xinh đẹp như vậy, cao quý đến vậy, đây là lần đầu tiên cũng lần cuối cùng
Như Mặc nhìn thấy chân thân của Vân Thư.
Ngay sau đó, ba người Như Mặc ở trong thiên la cùng với nhóm người
Thanh Liên đang ở bên ngoài, kể cả Bạch Hổ Thần Quân đang đánh phá thiên đình hay yêu giới nhân gian đều đồng thời thấy được một ngọn lửa đỏ
bùng sáng, ánh đỏ dường nhực bao trùm toàn bộ không trung…
Khi quầng lửa đỏ kia bung ra như pháo hoa thì sức nóng của nó cũng
làm cho mọi người thấy như đang ở trong luyện ngục, thân mình không tự
chủ mà bị cỗ lực lượng kia đánh bật ra, ánh mắt sụp lại nhưng cũng không có cách nào mở ra được, xem ra một màn này là cảnh đẹp nhất cũng là
thảm thiết nhất.
” Không–, Vân Thư–” Mặc Mặc thét lên một tiếng, tiếng kêu thê lương
vang vọng khắp thiên địa hồi lâu vẫn chưa tan, tựa như đã bị người ta
lấy đi thứ quan trọng nhất, làm cho hắn không thể nào chịu đựng nổi.
Như Mặc trong thời điểm cuối cùng đã bỏ lại nữ nhi yêu quý của mình,
dùng tốc độ sét đánh mà lao thẳng tới chỗ Vân Thư, nước mắt đã vì một
màn cảm động này mà tràn mi, trong lòng Như Mặc lúc này dù thế nào cũng
không thể để cho Vân Thư chết được. Đó là bằng hữu của hắn, từ khi hắn
từ bỏ việc thành tiên mà ở bên cạnh người mình yêu, Vân Thư đã ở bên
cạnh mà hỗ trợ, nếu Vân Thư chết đi thì cả đời này hắn sẽ luôn áy náy và tiếc nuối. Hắn không cho phép.
Bên trong quầng ánh sáng hồng quang có một đạo lục sắc thật lớn xoay
quanh, không bao lâu thì phát ra tiếng nổ thật mạnh, tạo thành ngàn vạn
quả cầu nhỏ vây quanh, ngọn lửa hồng cùng băng phách màu xanh biếc tạo
thành một cảnh diễm lệ kinh điển.
Thanh Liên, Bắc Dao Quang, cùng Mặc Mặc, kể cả Ảnh Nhiên và Bảo Bảo cũng vì một màn này làm cho giật mình.
Gió lốc thổi lên trên tầng mây giống như là du long quẫy mình, lực
lượng thật khủng bố nhưng cũng thật xinh đẹp, ai cũng nhìn thấy rõ từng
chiếc vảy bóng loáng xinh đẹp, mỗi cái to hơn cả mặt gương phản chiếu
ánh lửa màu đỏ tạo nên cảnh đẹp lóa mắt, kinh hồn.
Kia một vòng lại một vòng thật lớn xoay quanh thân hình, giống như có thể nối liền khoảng cách giữa trời và đất, không ngừng vặn xoắn ốc mà
phát triển lên, linh hoạt, nhẹ nhàng.
Chỉ thân hình thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi, đừng nói là đỉnh đầu đã ẩn trong tầng mây, không biết còn đồ sộ đến mức nào
Đây là lần đầu tiên Bắc Dao Quang nhìn thấy chân thân của Như Mặc, nhìn đến quên cả hô hấp.
Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân mãi một hồi sau mới như từ trong mộng tỉnh lại, phi thân dựng lên “ Chu Tước, tiểu phượng này tính tình thật hảo liệt, lại dùng đến cả biện pháp cá chết lưới rách như
thế, ngươi là tổ tông của người ta, còn không mau hỗ trợ?”
” Thanh Long, ngươi còn ở đây trách ta? Tội cho đứa nhỏ kia phải gọi
ngươi là tổ gia gia, Như Mặc cũng đã hiện nguyên hình rồi, y như bộ dáng của n