
p lực của ta để tu bổ nội tạng của ngươi đi,
đừng nhiều lời vô nghĩa nữa. Đừng quên, ngươi là nữ nhi của Như Mặc ta,
bên ngoài còn có người thân đang chờ đợi chúng ta đi ra ngoài, ai cùng
không muốn chúng ta từ bỏ, chúng ta càng phải kiên cường hơn”. Như Mặc
vừa nói vừa dốc toàn lực vận chuyển pháp lực vào cơ thể Bảo Bảo, khuôn
mặt đẹp như ngọc thể hiện ý chí kiên định, tuy rằng trán đổ mồ hôi nhưng vẫn không làm lung lay quyết tâm của hắn.
” Phụ thân, cầu ngài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người sẽ không thể
tiếp tục duy trì được nữa”. Bảo Bảo nước mắt lưng tròng, vừa không dám
lãng phí pháp lực của Như Mặc mà cố gắng hấp thu để tu bổ nội tạng của
mình vừa năn nỉ Như Mặc dừng tay, đây không phải là cứu nàng mà sẽ làm
mọi người cùng chết.
Như Mặc cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt xanh biếc nhắm lại, sống
lưng lúc đầu còn thẳng tắp bây giờ đã chậm rãi còng lại, cuối cùng ngồi
xuống, mái tóc đen đã bắt đầu nhuốm bạc, đây chính là biểu hiện nội tu
bị tổn hao nặng nề, cho đến lúc mái tóc hoàn toàn bạc trắng thì cũng là
lúc Như Mặc công tẫn thần tán.
Bảo Bảo cùng Ảnh Nhiên nhìn mái tóc Như Mặc bắt đầu ngả bạc thì trong lòng vừa thống khổ lại vừa sợ hãi
” Phụ thân! Thu tay lại đi! Thiên la càng ngày ép xuống càng sát,
người không cảm nhận được sao? Vô dụng, người từ bỏ ta đi, bằng không
thì tất cả mọi người sẽ phải cùng nhau chết”. Bảo Bảo khóc thành tiếng,
thân thể của nàng thì nàng biết hơn ai hết, tâm cùng cả người đều làm
nàng đau đến mức chết lặng, hiện giờ hi vọng mọi người cùng sống với
nhau cũng là một hi vọng xa vời.
Vân Thư vốn luôn nhắm mắt lúc này cũng đã tỉnh lại, chậm rãi đứng lên rời khỏi nhuyễn tháp, tiêu sái đi đến bên cạnh bọn họ, trên mặt hiện
lên vẻ quyết tuyệt. Như Mặc tuy rằng đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận
được nhất cử nhất động của Vân Thư, vội mở to mắt nhìn Vân Thư lúc này
dường như đang ở trạng thái tốt nhất nhưng trong lòng hắn không chút vui mừng, ngược lại còn là lo lắng, bất an.
Vân Thư lúc này dường như đã trở lại là hắn của trước kia, khi chưa
bị mất pháp lực, nhưng chỉ Như Mặc mới nhìn ra sự trống rỗng trong mắt
hắn “Vân Thư, ngươi đứng lên làm gì? Còn ngại chưa đủ loạn sao? May về
chỗ nằm đi”
” Như Mặc, đã đến lúc, ta trốn tránh đã nhiều năm rồi, vẫn không chịu đối mặt chuyện này, mọi người đều đã quên nhưng chỉ có mình ta là vẫn
nhớ rất rõ, mỗi lần nhớ lại là một lần đau khổ, muốn mình phải quên đi
nhưng quá khứ vẫn còn đó, luôn nhắc nhở ta, bởi vì chuyện đó mà sinh
mệnh đối với ta hoàn toàn vô nghĩa, hiện tại mọi người đều buông tay,
người vốn yêu ta cũng đã quyết tâm đối xử tuyệt tình với ta, dây dưa
nhiều năm, gây ra nhiều nghiệp chướng giờ cũng là lúc nên xóa sạch mọi
thứ, chỉ có hủy diệt hoàn toàn thì mới chân chính tái sinh sạch sẽ. Như
Mặc, nói cho Mặc Mặc biết, trong lòng ta, trong tâm ta hoàn toàn không
có ai khác, ngoài trừ hắn”
” Chết tiệt, Vân Thư, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh trở về cho ta”
Như Mặc kích động nhìn Vân Thư “ Ảnh Nhiên, chế trụ hắn, dìu hắn quay về nhuyễn tháp đi”
“Dạ” Ảnh Nhiên lập tức vươn tay bắt lấy Vân Thư nhưng ngoài ý muốn
lại là chụp hụt, Vân Thư lúc này lại lộ ra bộ dáng vân đạm phong thanh,
mỉm cười đến mê ly.
Thân hình thối lui ba bước, trong đôi mắt đen đột nhiên tỏa ra ánh
sáng vàng giống như thiên la, thậm chí độ nóng cũng giống nhau, có lẽ
còn cao hơn, làm cho người ta không dám nhìn gần, làm như chỉ cần liếc
mắt một cái là sẽ bị vầng sáng kia hòa tan.
Kim quang lưa chuyển trong chớp mắt, một quả cầu năng lượng thật lớn
bắt đầu tản ra quanh người Vân Thư, khi mới bắt đầu thì chỉ là một quả
cầu nhỏ có màu vàng trong suốt nhưng khi khuếch tán từ trong mắt Vân Thư ra thì không bao lâu đã bao bọc toàn thân hắn, màu sắc cũng dần dần đậm hơn, còn có ánh đỏ.
Mà Vân Thư ở trong quả cầu kia lại bắt đầu thả lỏng tứ chi, tựa hồ như quay trở lại bộ dáng tiều tụy trước kia.
Như Mặc không biết cái gì đã làm cho Vân Thư trong lúc này lại trở
nên mạnh mẽ như thế, quả cầu màu vàng này ẩn chứa nguồn pháp lực hơn năm ngàn năm, nhưng vẫn không ngừng tăng tiến thêm, tựa hồ như còn chưa tới lúc đỉnh điểm, Như Mặc không có chút vui vẻ gì nếu phá được thiên la mà ra ngoài, bởi bì trực giác cho hắn biết đây không phải là kết quả tốt
đẹp gì, những lời nói lúc trước của Vân Thư giống như là lời trăn trối
của hắn vậy.
” Vân Thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mau dừng tay, giỡn đủ rồi,
ngươi nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết, lực
lượng này rất mạnh, có thể hủy diệt cả thiên địa”
Như Mặc không thể không tiếp tục chống chọi lại áp lực ngày càng gia
tăng của thiên la, vừa dùng pháp lực để duy trì cho Bảo Bảo lúc này đã
lâm vào hôn mê, Ảnh Nhiên thì bị quả cầu vàng kia làm cho ảnh hưởng, có
chút choáng váng.
Trực giác cho nàng biết Vân Thư làm vậy là rất nguy hiểm nhưng nàng không có cách nào tới gần hắn được.
Mấy người ở bên ngoài đang nhìn chăm chú vào thiên la, trong lòng
càng lo lắng, bồn chồn hơn, Chu Tước Thần Quân vừa đưa pháp lực vào cơ
thể Thanh Liên đã kinh ngạc hỏi “ t