Duck hunt
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

iểu xà nữ kia đã đưa nội đan cho

ngươi?”

Thanh Liên tái nhợt nghiêm mặt gật gật đầu, hắn lúc này suy yếu đến

mức nói chuyện cũng khó khăn, ba ngày qua hắn dồn hết tâm sức để phá rối thiên đình, mong tìm ra cơ hội để cứu Bảo Bảo và mọi người, khi quần

thảo cùng Ngọc Đế và chúng thần tiên suốt hai ngày đã làm tiêu hao hết

sức lực của hắn, toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều dựa vào hi vọng mà chống đỡ, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Thanh Long Thần Quân đến cứu viện

Nhưng ngay cả Tứ Phương Thần cũng không thể làm gì, làm cho Thanh

Liên tràn đầy tuyệt vọng, khi cảm nhận được Bảo Bảo đang gọi hắn thì hắn đã không nhịn được mà phun ra máu, tuy bây giờ được Chu Tước Thần Quân

độ pháp lực nhưng nguyên khí của Thanh Liên đã tiêu hao quá nhiều, nhất

thời khó có thể tốt ngay được.

“Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Không có nội đan, yêu tinh

dù đạo hạnh và pháp lực cao cỡ nào cũng không thể chịu nổi áp lực của

thiên la. Xà nữ kia e là không ổn, Như Mặc phân tán đạo hạnh thì chắc là muốn giúp nàng bảo trụ tính mạng”

Chu Tước Thần Quân nói không sai, nhưng dù có đoán đúng mà không thể hổ trợ thì cũng như không.

Thanh Liên tuy rằng không có khí lực nhưng nghe thấy Bảo Bảo bị đe

dọa tính mạng, lại biết nguyên nhân là vì nàng không có nội đan thì lại

phun máu lần nữa.

Chu Tước Thần Quân lại độ pháp lực cho hắn lần nữa, thở dài nói “

nhân sinh từ xưa hữu tình, không ngờ yêu tinh mấy ngàn năm cũng chấp mê

bất ngộ như vậy, Thanh Long, nên làm gì bây giờ? Nhiều vạn năm qua, đây

cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực”

Thanh Long Thần Quân cũng lên tiếng “ phàm nhân vẫn hay nói: làm việc hết mình, nghe theo thiên mệnh, mà chúng ta hiện giờ thiên mệnh không

theo cũng không thể làm được gì, chết tiệt, chỉ hi vọng Bạch Hổ quậy cho thiên đình tan nát, ta muốn Ngọc Đế nếm chút đau khổ, còn bên phía

Huyền Vũ sao không có động tĩnh gì? Hắn rốt cuộc có tìm được mấy lão đã

luyện ra thiên la hay không?”

” Thanh Long, ngươi mà cũng chửi thề a, mấy vạn năm qua chưa từng

nghe ngươi nói như vậy, thất là không thể thoát được kiếp số sao?” Chu

Tước Thần Quân nói nghe thật thoải mái nhưng ý lại tràn đầy sự bấc đắc

dĩ.

Mặc Mặc đầm đìa nước mắt, còn Bắc Dao Quang thì thẫn thờ ngồi bệt

xuống, khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên nét tươi cười, nàng không bi

thương, không nóng vội cũng không sợ hãi nữa, nàng đang chờ đợi đến thời khắc cuối cùng, chờ khi Như Mặc ra đi thìn nàng cũng sẽ theo hắn, không cho hắn cơ hội bỏ rơi nàng. Chết có gì đáng sợ, rất nhiều năm trước

nàng cũng đã từng trải qua, nhưng mất đi Như Mặc thì cái gì cũng không

còn ý nghĩa nữa.

” Mẫu thân!” Mặc Mặc kêu nàng một tiếng, trên mặt là kinh tâm động

phách sợ hãi, biểu tình của Bắc Dao Quang làm cho hắn sợ hãi. Mẫu thân

thế nhưng còn cười được, mà lại cười rất thong dong, bình thản, cho dù

là kẻ ngốc nhất cũng biết là không bình thường chứ đường nói là Mặc Mặc

một trăm năm qua luôn nhìn thấy mẫu thân và phụ thân ân ái thế nào. Mẫu

thân nàng cũng không còn cần hắn nữa rồi.

Vân Thư, ngươi nên, ngươi nên để ta cùng rời đi. Ngươi đi rồi, phụ

thân, tỷ tỷ cũng đi rồi, hiện tại mẫu thân cũng muốn rời đi thì để lại

một mình ta ở lại thế gian này để làm gì?

Tuyết Ưng vương tuy đang ngồi xếp bằng trên đám mấy để trị thương

nhưng vẻ mắt cứng ngắc và tuyệt vọng cho thấy hắn không quan tâm gì tới

thân thể của mình.

Hắn không biết đây là vì cái gì? Vì cái gì thiên đình lại đối phó với người tốt như Vân Thư và Như Mặc, bọn họ chưa từng làm qua chuyện ác

gì, cũng chưa từng giết ai, bọn họ chẳng qua chỉ yêu thương một người,

muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi, có gì sai chứ? Vì sao

phải chịu nhiều đau khổ như vậy, đến cuối cùng còn tạo ra một kết cục

đau thương như thế. Yêu một người thì có gì sai?

Phật gia luôn nói cái gì‘ tâm dung vạn vật, phổ độ chúng sinh’ linh

tinh, sao lại không chấp nhận chuyện hai người yêu nhau muốn được ở bên

nhau?

Vì cái gì?

Nếu có một ngày, hắn cũng yêu thương một người, có phải chuyện hôm nay sẽ lần nữa phát sinh trên người hắn hay không?

Thì ra tình yêu cũng không phải là chuyện dễ dàng theo đuổi.

Quả cầu màu vàng ngày càng lớn, cũng dần dần đổi sang màu hồng, sau

đó thì thành đỏ, giống như lửa, bắt đấu xuyên qua thiên la, bao phủ toàn bộ Tước Hoàng sơn.

Mặt đất chỗ thần điện cũng bắt đầu lung lay, ma kính hồng ngọc không

chịu nổi sức nóng mà bung vỡ, Như Mặc và Ảnh Nhiên phải dùng hết khả

năng mới không để những mảnh gương vỡ kia gây thương tích.

” Ảnh Nhiên, ôm lấy Bảo Bảo, mau tới bên cạnh ta” Như Mặc lớn tiếng,

mất đi sự bảo vệ của ma kính, Ảnh Nhiên và Bảo Bảo càng nguy hiểm hơn.

Ảnh Nhiên lập tức dùng hết toàn lực ôm lấy Bảo Bảo đi đến bên cạnh

Như Mặc, Như Mặc gắt gao cầm lấy một tay của Bảo Bảo, không ngừng truyền pháp lực cho nàng cũng chuyền luôn cho Ảnh Nhiên đang ôm lấy Bảo Bảo.

Mái tóc của Như Mặc đã bạc hơn phân nửa, Ảnh Nhiên nhìn mà nước mắt như mưa.

” Đừng khóc! Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, sắp nổ rồi, nơi

đây không còn an toàn, Ảnh Nhiên, ta độ pháp lự