
uốn làm gì.
Thanh Liên vui mừng nở nụ cười, tuy rằng hắn càng hy vọng cùng Bảo
Bảo cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng nếu không thể đồng sinh thì
sẽ cộng tử, đó chũng chính là lời thề nguyện của bọn họ.
Ảnh Nhiên, yên lặng nhìn Thanh Liên cùng Bảo Bảo, đôi cánh của nàng
vì tiếng nổ mạnh lúc trước mà bị thương, pháp lực cũng hầu như không
còn, nàng thậm chí cũng không thể khôi phục hình người, chỉ có thể dùng
đôi mắt nhìn chung quanh.
Bầu trời toành bộ đều là những hỏa cầu, rực rỡ mà huyến lệ, thảm thiết nhưng cũng rất tuyệt mỹ.
Theo Như Mặc, Vân Thư, Thanh Liên cùng với Bảo Bảo và Mặc Mặc, nàng
rốt cuộc hiểu được tình yêu chân chính là thế nào, thân tình, hữu tình
có sức mạnh thật to lớn, nàng tin sau này cả đời nàng không thể nhìn
thấy được cảnh tượng nào cảm động hơn hôm nay.
Vì một chữ yêu, mỗi người bọn họ đều chấp nhận trả giá hết thảy,
không oán không hối, không lùi bước, tình nguyện hi sinh bản thân cũng
muốn bảo trụ người khác, nàng không thể tưởng được phải yêu bao sâu thì
tình mới nặng đến vậy, mới có thể vì thế mà trả giá. Tâm không ngừng xao động kịch liệt, ánh mắt lưu chuyển không ngừng, không phát hiện ra vì
nàng cả kích động mà nước mắt cũng đã tuôn trào.
Nàng không có cách nào đế hỗ trợ cứu lại những mảnh nhỏ của sinh mệnh của Tước vương nhưng chủ nhân cũng là tỷ tỷ của nàng, Bắc Dao Bảo Bảo
hiện giờ nằm cách nàng không xa, Hồ vương dáng vẻ đau đơn nhưng vẫn
trong mắt vẫn luôn hi vọng nhìn về phía Bảo Bảo, nàng đều nhìn thấy tất
cả. Nàng biết Bảo Bảo đang trong tình trạng rất xấu, Hồ vương Thanh Liên cũng không còn chút khí lực nào để đến bên Bảo Bảo, bọn họ có đôi có
cặp còn nàng chỉ cô độc một mình, cho dù nàng chết thì cũng không để cho Bảo Bảo và Thanh Liên vương có tiếc nuối cuối cùng, nàng nghĩ nếu Bảo
Bảo có chết thì cũng muốn được chết trong lòng Thanh Liên.
Một ý chí kiên định làm cho nàng loạng choạng đứng dậy, hai cánh ép
sát lấy thân thể suy yếu của nàng, Tuyết Ưng vương và Thanh Liên đều
dùng ánh mắt sợ hãi và kích động nhìn nàng “ Ảnh Nhiên, ngươi bị thương
rất nặng, đừng động đậy”
Nàng không lên tiếng, lúc này không phải là thời điểm nàng nói
chuyện, nàng sợ khi mình mở miệng ra thì sẽ không có khí lực để tiếp tục nữa.
Cúi đầu dùng sức nhấc thân hình Bảo Bảo lên, cứ tưởng là nàng làm không được nhưng lại phát hiện mình lại làm được.
Mọi người đều biết nàng đang muốn đem Bảo Bảo đến bên cạnh Thanh Liên nhưng đôi cánh to lớn đã bị cháy xém, lông chim toàn thân cũng bị lửa
và nhiệt độ cao thiêu rụi, làm lộ rõ cả xương cốt bên trong, thương thế
nghiêm trọng tới cực điểm, không ai nghĩ rằng nàng lại có thể bay được,
trước kia chỉ quạt cánh một cái là đã bay xa hơn một dặm, nhưng lúc này
khoảng cách đó lại như một dải ngân hà không thể vượt qua.
Nhưng không ngờ Ảnh Nhiên đã thực đến được bên Bảo Bảo, còn cẩn thận
nâng nàng lên, trong mắt Thanh Liên tràn đầy cảm kích, biết nàng muốn
dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành tâm nguyện được ở bên nhau của hắn và Bảo Bảo. Không ai lên tiếng ngăn cản Ảnh Nhiên, lúc này mà làm như
vậy là vũ nhục nàng, cho nên ai cũng nhìn nàng đầy cảm kích và cổ vũ “
Ảnh Nhiên, cảm ơn ngươi, ngươi nhất định có thể làm được, ta tin tưởng
ngươi”
Chỉ cần một cái thất bại, Bảo Bảo có thể bị rơi từ trên cao xuống
nhưng Thanh Liên nguyện đem tất cả sự tin tưởng và tín nhiệm của mình
giao cho Ảnh Nhiên, hắn tin nàng nhất định làm được, cho dù có thất bại
thì Ảnh Nhiên cũng sẽ rơi xuống, mà chuyện này lại thực sự xảy ra.
Ảnh Nhiên nhìn thoáng qua Thanh Liên, dùng ánh mắt như nói hắn phải
chiếu cố và trân trọng Bảo Bảo, sau đó nhắm mắt lại, cảm giác như khi đó toàn bộ khí lực đã trở lại, nâng đôi cánh lên dùng sức vẫy một cái,
thân hình Bảo Bảo bay lên theo hình cầu vồng rồi thành công rơi xuống
bên cạnh Thanh Liên.
Cùng lúc đó thân hình của Ảnh Nhiên cũng rơi xuống tầng mây, không oán không hối.
Thanh Liên bàng hoàng, cùng lúc đó một thân ảnh màu trắng cũng như
dùng hết khí lực mà đuổi theo hắc ưng Ảnh Nhiên, bóng trắng đó chính là
Tuyết Ưng vương.
Thanh Liên kinh ngạc nhìn Tuyết ưng vương đuổi theo, trong lòng cầu mong bọn họ đều bình an.
Cúi đầu nhìn Bảo Bảo gần trong gang tấc, dùng toàn bộ khí lực mới làm cho trán của hắn chạm vào cái trán lạnh lẽo, tái nhợt của Bảo Bảo “ Bảo Bảo, tiểu yêu tinh, ngươi rốt cuộc cũng ở bên cạnh ta, tỉnh lại đi,
nhìn ta một cái, chỉ cần nhìn ta một cái thôi, ngươi còn nhớ ngươi còn
muốn mời ta đến Xà cung xem hoa đào nở, ta rất nhớ ngươi”
Giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mặt Bảo Bảo, hai người mặt kề mặt, bởi vì thân thể đều lạnh lẽo, chỉ có nước mắt mới mang độ ấm nóng, mới thể
hiện tình yêu chân thành và nóng bỏng của Thanh Liên.
” Ngươi…… Khóc……?” âm thanh yếu ớt vang lên, trái tim vốn đã ngưng
đột nhiên truyền đến nhịp đập thong thản, mà ba chữ này lọt vào tai
Thanh Liên lại như tiếng sấm.
Dùng hết khí lực nhìn vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp quen thuộc, tuy
rằng còn mông lung nhưng vẫn đang chăm chú nhìn hắn “ tiểu tinh, ngươi
rốt cuộc cũng không từ bỏ ta”
Đôi mắt