
c như vậy thì sao có thể chịu đựng
được? thả lỏng một chút đi. Chúng ta thay ngươi chăm sóc nàng, ngươi
quay về Hồ tộc nghỉ ngơi hai ngày đi, nếu cứ như vậy thì ngươi sẽ phát
điên mất”. Đã hứa với Như Mặc không được khóc nhưng ngày ngày nhìn thấy
tình cảnh như vậy, Bắc Dao Quang cùng mọi người đều cố gắng tìm cách
nguôi ngoai nỗi buồn nhưng Thanh Liên vẫn chìm đắm trong đau thương,
bướng bỉnh chờ Bảo Bảo tỉnh lại, mà năm đó Thanh Long Thần Quân đã có
nói, cơ hội Bảo Bảo tỉnh lại là rất thấp.
Nàng là mẫu thân của Bảo Bảo, so với Thanh Liên còn thân thiết hơn,
hiện giờ Bảo Bảo rơi vào tình cảnh này, nàng cũng rất thương tâm, khổ
sở, chỉ cần Bảo Bảo còn sống thì sẽ có ngày nàng tỉnh lại nhưng mà Thanh Liên đã không còn được như ngày xưa, mới có mười năm mà mái tóc của hắn đã bạc phơ, tư thái phong tư tao nhão trước đây cũng không còn.
Mà Bảo Bảo không biết bao lâu nữa mới tỉnh lại, như vậy Thanh Liên có thể tiếp tục chờ đợi nàng được sao?
” Bắc Dao, ta tốt lắm a! Ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta không phải chiếu cố rất tốt cho tiểu yêu tinh sao?”
Những lời của Bắc Dao Quang Thanh Liên không phải mới nghe một, hai
lần, cho nên không để ý, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười, hắn sẽ
không đi, tiểu yêu tinh ở đâu thì hắn ở đó, hắn không đi, hắn phải đợi
tiểu yêu tinh tỉnh lại, bọn họ còn chưa cùng ngắm hoa đào, còn chưa bái
đường thành thân.
Nhìn thấy Thanh nhi đã là phụ thân, hắn cũng muốn được làm phụ thân,
muốn tiểu yêu tinh sinh đứa nhỏ cho hắn, hắn còn rất nhiều nguyện vọng,
mà mỗi một cái đều cần có tiểu yêu tinh tham dự nếu không thì tất cả đều không có ý nghĩa, hắn làm sao có thể rời bỏ nàng mà đi đến nơi khác.
Hắn dù thế nào cũng sẽ không đi, nhất định ở lại canh giữ bên cạnh nàng, giống như ước định của bọn họ “ tuyệt không buông tay ngươi ra”, bọn họ nhất định phải ở cạnh nhau, vì người nhà mà bọn họ hi sinh lẫn nhau
cũng trả giá lớn nhất, hiện tại để cho bọn họ ích kỷ một lần đi. Bắc Dao và Như Mặc vẫn hạnh phúc như trước, Mặc Mặc và Vân Thư rốt cuộc cũng
được ở bên nhau chỉ còn hắn và tiểu yêu tinh.
Không cần lo lắng cho người khác nữa thì để cho bọn họ tùy hứng một
lần đi. Tiểu yêu tinh cố chấp tiếp tục ngủ say cũng không sao, bất luận
là bao lâu hắn cũng sẽ chờ nàng, hắn sẽ không để bản thân có chuyện gì,
hắn biết nếu như vậy thì tiểu yêu tinh sẽ càng thương tâm hơn, càng tự
trách bản thân, hắn là muốn tình yêu của nàng chứ không muốn nàng rơi
lệ.
“Ngươi đã chiếu cố rất tốt cho Bảo Bảo nhưng mà Thanh Liên, ngươi xem chính mình đi, ngươi không có chiếu cố tốt cho bản thân mình, ngươi
biết không? nhìn ngươi như vậy, chúng ta còn đau lòng hơn là nhìn Bảo
Bảo a, nàng là nữ nhi của ta, ngươi cũng là người thân nhất của ta, đừng như vậy nữa, ngươi sẽ sụp ngã mất”
Bắc Dao Quang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chua xót, mái tóc đen như
mực đã trở thành bạc phơ, vốn là xiêm y thanh sam tao nhã giờ mặc trên
người hắn lại thấy trống rỗng, trước kia cho dù Thanh Liên che giấu thế
nào thì cũng có mấy phần phong tình mê người biểu hiện ra nhưng hắn hiện giờ lại là bộ dạng trong trẻo, lạnh lùng, cô tịch, hơi thở trầm tĩnh,
vẻ mặt luôn ẩn chứa sự ưu thương cũng không thể nhìn ra hai chữ hạnh
phúc trên người hắn. Thanh Liên chẳng lẽ không biết hắn như vậy làm mọi
người còn thương tâm hơn là đối với Bảo Bảo sao?
” Bắc Dao, Mặc Mặc, các ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta thực sự tốt
lắm, chẳng qua là tóc bị bạc thôi, các ngươi lại làm như chuyện gì
nghiêm trọng lắm vậy, trước khi tiểu yêu tinh tỉnh lại thì ta sẽ không
làm gì để bản thân bị tổn thương đâu. Có có cơ hội được ôm nàng vào lòng với ta đã là hạnh phúc lớn nhất, mười năm trước ta cứ tưởng đã mất đi
nàng, bây giờ còn có một tia hi vọng, chờ đợi nàng tỉnh lại cùng ta thực hiện ước đi ta đã cảm thấy mỹ mãn, mặc kệ nàng ngủ bao lâu, ta cũng chờ nàng. Bắc Dao, ngươi biết không, tiểu yêu tinh này vẫn muốn ta làm
vương phu của nàng mà không phải đến Hỏa Hồ tộc làm vương phi của ta,
trước kia ta không có đáp ứng nàng, ngươi không biết ta hối hận như thế
nào đâu, nếu biết có ngày hôm nay thì đừng nói là để cho nàng cưới ta mà cho dù ta làm nô cho nàng cũng không sao. Nhưng không ai biết trước
được chuyện sắp xảy ra, ta cũng hối hận rất nhiều chuyện nên không thể
làm ra thêm những chuyện khác nữa, ta sẽ không rời khỏi nàng”
Thanh Liên vân đạm phong khinh nhẹ nân thân hình đang ngủ say của Bảo Bảo lên, ôm nàng vào lòng, hai mắt đẫm lệ nhìn Bắc Dao Quang và Mặc
Mặc, nhẹ giọng nói, hắn không muốn khóc, lệ của hắn đã ngủ say cùng với
Bảo Bảo.
Trong lòng dù đau thương thế nào, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt, vì hắn nhớ Bảo Bảo đã nói nàng muốn hắn khóc.
” Thanh Liên–” Bắc Dao Quang không biết phải nói gì, cho dù nàng đã
nhiều lần quyết tâm ép Thanh Liên rời đi để hắn có thể thả lỏng bản thân nhưng ở thời điểm cuối cùng lại không làm được, bổi vì không ai có thể
bức bách tình cảm chân thật, Thanh Liên yêu Bảo Bảo tới mức nào sao nàng không hiểu, cũng như nếu Như Mặc chết đi thì nàng cũng không sống thêm
ngày n