
ào. Chẳng lẽ đây chính là kiếp sao?
Mặc Mặc vì Vân Thư ở Tước Hoàng sơn suốt tám mươi lăm năm, nguyên
thần của Vân Thư được phục hồi, Mặc Mặc cũng phải chờ đợi suốt mười năm
mới có được hạnh phúc như hôm nay, vậy Bảo Bảo và Thanh Liên thì sao?
Chẳng lẽ ông trời muốn Bảo Bảo phải hôn mê suốt chín mươi lăm năm hay là lâu hơn nữa?
Chỉ là yêu thương một người mà thôi, sao phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy? Bắc Dao Quang thống hận nghĩ.
” Bắc Dao, ngươi không cần nói thêm cái gì, ta đang lo nếu hôm nay
tiểu yêu tinh tỉnh lại, nhìn thấy ta tóc bạc đầy đầu ngươi nói xem nàng
có ghét bỏ ta không? ngươi trước đó không phải đã phát minh ra cái gì có thể làm cho tóc đen hay sao? Có thể cho ta thử thử được không?”
Thanh Liên biểu tình tựa hồ mang theo vài phần lo lắng, tựa hồ như sợ Bảo Bảo khi tỉnh lại nhìn thấy hắn tóc bạc đầy đầu mà sinh ra phản ứng
lo lắng.
” Nàng dám! Nàng nếu dám ghét bỏ ngươi, ta lập tức bóp chết nàng, coi như chưa từng sinh ra nàng” Bắc Dao Quang không chút suy nghĩ mà lên
tiếng.
” Bắc Dao, tiểu yêu tinh là nữ nhi của ngươi” Thanh Liên cũng không
ngờ Bắc Dao Quang lại thiên vị mình như thế, không khỏi bật cười, tâm
tình cũng tốt hơn nhiều, biết Bắc Dao Quang và Mặc Mặc đã sớm xem hắn là người nhà mà che chở, yêu thương làm cho tâm của hắn ấm áp vô cùng.
“Ngươi luôn lo lắng, chăm sóc cho nàng, nếu không vì nàng thì ngươi
làm sao biến thành bộ dáng như bây giờ, nàng nếu dám ghét bỏ ngươi thì
ta tức nhiên không thể bỏ qua cho nàng, nhưng Thanh Liên ngươi cũng là
lo lắng dư thừa, theo ta hiểu Bảo Bảo thì đừng nói là ngươi bạc tóc mà
cho dù thiếu tay gãy chân, nàng cũng vẫn yêu ngươi không chút thay đổi”
Bắc Dao Quang thở dài nói, hai đứa con thật giống tính cách của nàng, một khi đã nhận định ai thì chết cũng không quay đầu, còn bướng bỉnh
làm cho người ta cũng không dám có ý gì, chỉ cần động tâm là nhất định
không buông bỏ, nhưng Thanh Liên chẳng phải cũng giống như vậy sao?
” Bắc Dao, cám ơn! Ta nghĩ ta đối với nàng cũng vậy, nhan sắc chỉ là
bề ngoài, có lẽ Bảo Bảo sẽ càng thích ta như vậy hơn” Thanh Liên mỉm
cười hỏi Mặc Mặc “ Vân Thư thế nào? thân thể khá hơn không?”
” Vừa mới ngủ. cho nên ta và mẫu thân mới tới đây thăm ngươi, không
cần lo lắng, Vân Thư tốt lắm, chờ thêm vài ngày nữa, khi hắn có thể tự
mình đứng dậy thì ta sẽ đưa hắn đến đây thăm các ngươi”
” Không cần, dù sao cũng ở gần nhau, để ngày nào đó ta mang tiểu yêu
tinh đi thăm hắn sẽ tiện hơn, để cho hắn tĩnh dưỡng đi, dù sao bây giờ
cũng không thể so với trước. Đợi hắn, bao dung với hắn một chút, dù sao
Vân Thư cũng không phải là người rất kiên cường”
Tuy biết mình không lên tiếng thì Mặc Mặc cũng sẽ chiếu cố tốt cho
Vân Thư nhưng Thanh Liên vẫn nhịn không được mà lên tiếng dặn dò.
Mặc Mặc gật đầu, thực vui lòng phục tùng nói,” Ta biết, tỷ phu ngươi
cứ yên tâm đi! Ta cùng mẫu thân đi về trước,chút nữa Vân Thư tỉnh lại,
nếu không nhìn thấy ta thì hắn lại suy nghĩ lung tung, tỷ phu ngươi cũng phải bảo trọng, chúng ta thực lo lắng cho ngươi”
” Được rồi, ta biết, ta cũng không phải tiểu hài tử! Bắc Dao, ngươi
cũng đi thôi! Ta muốn ôm tiểu yêu tinh đi tản bộ, Như Mặc lát nữa cũng
sẽ từ thiên đình quay về” Thanh Liên mỉm cười, ngữ khí cố lộ ra một chút không kiên nhẫn như ánh mắt lại ôn nhu.
Bắc Dao Quang cùng Mặc Mặc thấy hắn như thế, đành gật đầu rồi cùng nhau rời đi.
************************************************
Thanh Liên ôm lấy Bảo Bảo chậm rãi theo cửa sau của tẩm cung đi ra
ngoài, phía sau là cả một biển Vân Liên Hoa, đây là kết quả mười năm
trước nhóm phụ cùng ở Hỏa Hồ tộc của Thanh Liên đưa từ Hỏa Hồ tộc đến
đây trồng, ngay cả đất để cho Vân Liên Hoa thích hợp sinh trưởng cũng
mang tới, mới khiến cho loài hoa vốn chỉ có ở Hỏa Hồ tộc lại mọc lan
tràn ở đây, tạo nên cảnh đẹp rực rỡ.
Chỉ cần nơi nào có Bảo Bảo thì nơi đó là nhà của hắn.
Mùi hương quen thuộc lan tràn trong không khí, Thanh Liên ôm Bảo Bảo
đi dọc theo con đường nhỏ, tối hôm qua trời có mưa nhẹ cho nên làm cho
bên dưới hơi ẩm ướt, bước chân xuống như là có thể bị lún xuống, nhưng
chỉ là cảm giác mà thôi.
Nhoáng cái hạo kiếp kinh hoàng trong thiên địa đã trải qua mười năm
nhưng mà những gì xảy ra trong mười năm trước thì lại như mới xảy ra hôm qua, Thanh Liên có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết.
Thiên la là nhờ Vân Thư hi sinh bản thân dùng liệt dương chân hỏa
tiêu diệt, nguyên thần của hắn cũng vỡ thành hàng tỷ mảnh nhỏ, phần lớn
bị biến mất trong vũ trụ mênh mông, Như Mặc và Thanh Long Thần Quân bọn
họ dùng hết toàn lực cũng chỉ bảo vệ được không quá một phần mười nguyên thần của Vân Thư.
Khi không có ai có năng lực quan tâm chuyện của tiêu tinh vì mất nội
đan mà bị thương nặng, lâm vào hô mê, đến khi bọn họ quay lại thì Bảo
Bảo chỉ còn một hơi thở.
Tứ phương Thần Quân liên thủ lấy linh lực vạn năm để đưa nội đan của
Bảo Bảo từ trong người hắn quay về cơ thể của nàng, lại dùng vô số tiên
đan linh dược nhưng vì nội đan rời cơ thể quá lâu nên phải mất thời gian để thích nghi với cơ thể Bảo Bảo càng