
miễn bàn là nó có thể khôi phục
linh lực để Bảo Bảo tự chữa trị nội thương trong cơ thể.
Cũng từ ngày đó, tiểu yêu tinh của hắn liền rơi vào giấc ngủ sâu, đến nay chưa tỉnh lại, hắn cũng từng oán hận mình nhiều lần vì sao trong
lúc đó lại không có đủ năng lực để sớm đem nội đan trả lại cho nàng, nếu có thể trả lại sớm hơn thì có phải Bảo Bảo sẽ tỉnh lại sớm hơn hay
không?
Thanh Long Thần Quân lắc đầu thở dài khi đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí hắn, hắn biết bọn họ đối với việc Bảo Bảo có tỉnh lại hay không,
không lạc quan lắm, nhưng bọn họ không biết ở trong lòng hắn, cho dù là
Bảo Bảo ngủ hay tỉnh thì chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn sẽ có đủ kiên
nhẫn để chờ nàng tỉnh lại.
Chỉ cần sinh mạng còn tồn tại thì hết thảy đều có thể.
Ôm nàng ngồi xuống một gốc Vân Liên hoa cao lớn dị thường, làm cho
thân mình của nàng thỏa mái dựa vào ngực hắn, ngước mắt nhìn trời xanh
mây trắng, hơi thở cũng tản ra mùi thơm lạ lùng “ tiểu yêu tinh, dễ ngửi sao? Hôm nay trời rất xanh trong, mây cũng trắng nữa, ta vẫn luôn có
cảm giác hôm nay ngươi sẽ hồi tỉnh, cho nên chờ mong so với trước kia
lại nhiều hơn, tiểu yêu tinh, hôm nay người đừng để cho ta phải thất
vọng ôm ngươi trở về có được không? ta rất nhớ bộ dáng ngươi ôm ta làm
nũng, tỉnh đi, được không?”
Thanh Liên nhìn cánh tay phải của mình, nhớ lại bộ dáng Bảo Bảo lần
đầu tiên ôm hắn, tạo cho hắn cảm giác ấm áp, nhưng hoài niệm kia cũng
dần dần phai nhạt, hắn rất sợ, sợ nếu Bảo Bảo vẫn không tỉnh lại thì chỉ còn mình hắn, thời gian lâu dài rồi cuối cùng hắn cũng sẽ dần quên
những gì thuộc về nàng, mà điều này so với việc hắn quên bản thân mình
còn thống khổ hơn nhiều.
Mười năm, hắn mới đầu nghĩ hắn sẽ không chịu được quá một ngày nhưng
cũng đã mười năm trôi qua, thời gian này đối với yêu tinh có sinh mệnh
lâu dài thì không tính là gì, nhưng đối với một nam nhân chìm đắm trong
tình yêu và nhớ nhung thì là một sự tra tấn vô biên “ tiểu yêu tinh tỉnh lại đi, xin ngươi”
Gió thổi qua mang theo mùi hương nồng đậm, trong không khí yên lặng
này tưởng chừng như chỉ có hắn và Bảo Bảo, Thanh Liên nhắm mắt lại, ôm
lấy thân hình bé nhỏ của Bảo Bảo, bất tri bất giác mà ngủ đi.
Trong lúc ngủ thì nghe như bên tai có người đang nói chuyện, dường
như là Như Mặc đang tranh chấp với ai đó, hắn muốn mở mắt ra nhưng lại
làm không được.
“người ở tại đây, còn không mau ra tay?” Thanh âm của Như Mặc có vẻ nôn nóng
” Xà quân đại nhân, chuyện này không hợp quy củ, nếu bị phát hiện thì lão hủ không gánh vác nổi” thanh âm mang theo ý tứ cầu xin của một lão
nhân vang lên, Thanh Liên có thể tưởng tượng ra vẻ khó xử của hắn, nhưng tiếc là không thể mở mắt ra để nhìn rõ biểu tình của hắn.
” Bản quân mặc kệ, lúc trước ngươi làm thế nào để đối phó ta và Bắc
Dao thì giờ cứ làm thế với bọn họ, nếu ngươi dám thay ta quyết định thì
giờ ta cho ngươi đặc quyền thay bọn họ quyết định một lần, thế mà ngươi
lại cự tuyệt ta, ý ngươi là sao? Ngươi dám khinh thường Thanh Liên và nữ nhi của ta?”
Ngay cả hai từ bản quân Như Mặc cũng đem ra dùng, ngữ khí thản nhiên
nhưng ẩn chứ áp lực uy hiếp, làm cho Thanh Liên rất hiếu kỳ, không biết
người kia là ai, Như Mặc vì chuyện gì mà uy hiếp hắn, mà dường như còn
liên quan đến chuyện của mình và Bảo Bảo.
” Xà quân đại nhân quá lời, năm đó chuyện tơ hồng của Xà quân đại
nhân và phu nhân, lão hủ hoàn toàn không biết, chuyện ngẫu thần của đại
nhân và tôn phu nhân được cột vào nhau thì lão hủ sau khi trở về thiên
đình mới biết được, đáng tiếc tơ hồng đã ràng buộc, không thể tháo gỡ,
lão hủ dù có tâm gỡ ra giùm Xà quân nhưng cũng là lực bất tòng tâm, hiện tại…”
” Cái gì? Ngươi dám gỡ tơ hồng của ta thử xem?” thanh âm của Như Mặc
đột nhiên tăng cao, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm đáng sợ.
” Đại nhân hiểu lầm, không dám! Không dám! Lão hủ không dám, đã biết đại nhân cùng phu nhân lưỡng tình tương duyệt, lão hủ làm sao dám đi
phá hư nhân duyên của người. Đây là chuyện tối kỵ a, nhưng chuyện bây
giờ đại nhân người muốn lão hủ làm thì là phá hư thiên quy, lão hủ thực
sự là bất lực a”
” Thiên Quy? Còn có thứ này sao? Thiên đình hiện giờ không có người
thì thiên quy tính là cái gì? Hơn nữa, phá hư thiên quy thì cũng là do
thiên đình làm trước, ngươi thân là nguyệt lão chẳng lẽ một câu không
phải ngươi làm thì sẽ không có chuyện gì sao? Ai chẳng biết là ngươi
quản lý nhân duyên tromg tam giới, ngươi chưa buộc dây tơ hồng thì ta sẽ không thể tự mình làm phải không, bản quân mặc kệ, ngươi phải có trách
nhiệm đối với việc đã xảy ra với ta. Ta cho ngươi hai lựa chọn, nếu
không ngoan ngoãn làm theo lời của ta thì từ nay về sau cuộc sống của
ngươi đừng mong có một ngày yên ổn, ta sẽ lập tức đến núi nguyệt lão,
phá bỏ toàn bộ tam sinh thạch cùng vô số nê ngẫu của ngươi, ta xem ngươi bị hủy nhiều nhân duyên như vậy thì Ngọc Đế có niệm tình ngươi tuân thủ thiên quy mà không trừng phạt ngươi hay không, ngươi nên rõ ràng một
chút, lúc này nhân gian đang chậm rãi phục hồi nguyên khí, nếu bây giờ
lại có vô số nhân duyên bị cắt đứt…”
Như