
Mặc còn chưa nói xong thì thanh âm lão nhân đã kích động vang lên “ Xà quân đại nhân, vạn lần không thể, không thể a”
“Vậy Nguyệt Lão ngươi tính thế nào?”
” Này, này, ai! Lão hủ đáp ứng người là được, nhưng mà Xà quân đại
nhân, dây tơ hồng của ngươi thực sự không phải do lão hủ buộc”. Nguyệt
Lão vẫn không quên giải oan cho bản thân, nút thắt xấu như vậy là sao do chính tay hắn làm được, nhưng ai dám trong thời gian hắn bị biếm hạ
phàm mà ra tay? Có nhiều nê ngẫu như vậy lại không buộc mà cố tình nhằm
vào Xà quân Như Mặc, làm cho hắn không thể thành tiên, tuy hiện giờ hắn
có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn là thiên đình có lỗi với hắn, hiện
tại hắn bắt buộc mình phải làm ra chuyện tình như hắn muốn thì chắc Ngọc Đế cũng sẽ thông cảm mà không xử phạt mình.
Nguyệt Lão vừa lo lắng suy nghĩ, vừa cẩn thận bổ sung “ Xà quân đại
nhân, có phải lão hủ đồng ý với người, đem nê ngẫu của Bảo Bảo tiểu thư
buộc cùng nguyên thần của Hồ vương đại nhân thì sau ngày đại nhân sẽ
không đuổi theo lão hủ nữa chứ?”
Như Mặc không cho hắn câu trả lời mà còn hỏi ngược lại “ ngươi nói đi?”
Nguyệt Lão nghe câu này thì cho là Như Mặc đã đồng ý nên cao hứng hơn “ vậy lão hủ lập tức quay về Nguyệt Lão sơn để chuẩn bị tố nguyên thần
ngẫu cho Bảo Bảo tiểu thư”
” Không cần, đồ vật này kia, bản quân đã mang đến đây cho ngươi, còn
có một đống dây tơ hồng, ngươi tiến hành luôn ở đây cho ta, không phải
nói phải có bảo ngọc huyết mới có thể khiến cho nguyên thần ngẫu có tác
dụng sao? Vừa lúc Bảo Bảo có mặt ở đây, ngươi mau làm mọi việc cho thỏa
đáng, tránh cho đêm dài lắm mộng”
” A? Xà quân đại nhân ngài–”
” Ân?”
“Dạ, dạ, lão hủ sẽ làm ngay”
Thanh Liên buồn cười nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cảm thấy như
thật như mơ, Như Mặc trong ấn tượng của hắn là luôn nghiêm nghị, không
thích đùa giỡn càng không dùng gian kế để làm khi người khác nhưng lần
này người bị hắn ra tay lại chính là Nguyệt Lão, nguyên nhân là muốn tạo nguyên thần ngẫu cho Bảo Bảo, sau đó cột lại với cái của mình.
Thanh Liên cảm thấy phần lớn là mộng, lúc trước vẫn nói với Bảo Bảo
không hiểu vì sao Như Mặc lại đuổi theo Nguyệt Lão, lại ngày đêm chờ
nàng tỉnh lại, cùng nàng bái đường thành thân cho nên có lẽ vì vậy mà
“ngày nghĩ đêm sẽ nằm mơ như thế” chăng, bây giờ chưa tới đêm nhưng hắn
lại đang ngủ, nên chắc là mơ, nếu không sao lại có cảnh tượng như vậy.
Cho nên cũng không muốn mở mắt nữa mà tiếp tục mơ.
Trải qua một hồi, thanh âm Nguyệt Lão lại vang lên “ Xà quân đại
nhân, đã xong, bây giờ hãy trích một giọt máu từ ngón tay trỏ của Bảo
Bảo tiểu thư, nhỏ lên nguyên thần ngẫu như vậy nhân duyên của chủ nhân
nguyên ngẫu thần liền thành”
Hình như là Như Mặc tiếp nhận nê ngẫu, rồi Thanh Liên liền cảm giác
dường như có ai đó đang ngồi bên cạnh hắn, hơi thở quen thuộc và tin
cậy, là Như Mặc, lúc này hắn đang định rút ngón tay của Bảo Bảo ở trong
lòng mình ra, Thanh Liên có chút kháng cự, dù là nằm mơ, hắn cũng không
muốn có người làm tổn thương tiểu yêu tinh của hắn.
” Thanh Liên, buông ra chút, chỉ cần một giọt máu của Bảo nha đầu thì sẽ tạo nên khế ước làm cho các ngươi suốt đời gần nhau, chẳng lẽ ngươi
không muốn ngoài huyết khế, còn cái khác làm cho ngươi an tâm hơn sao?
Cho nên buông ra được không? ta chỉ cần lấy một giọt máu của Bảo nha đầu là xong, sau này nhân duyên của các ngươi là do thiên địa tác thành,
ngươi không muốn sao?”
Thanh âm của Như Mặc như thôi miên bên tai Thanh Liên, hắn sao lại
không muốn nhưng cho dù là thế, muốn hắn buông Bảo Bảo ra thì không
được, cho dù là nằm mộng hắn cũng không buông ra.
Nhưng Như Mặc cũng vì bọn họ mà suy nghĩ, Thanh Liên còn mơ mơ màng
màng liền nắm lấy tay Bảo Bảo, điều chỉnh tư thế làm cho tay nàng lộ ra, Như Mặc thở dài một tiếng, thấp giọng thầm thì “ thực sự là một kẻ si
tình”
Cảm giác Như Mặc đã rời đi, Thanh Liên liền ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo vào lòng, tiếp tục ngủ, hình như sau đó Như Mặc và Nguyệt Lão
còn nói rất nhiều nhưng tiếc là hắn không nghe rõ, chỉ cảm thấy rất mệt, cần phải ngủ thật nhiều.
Trong mơ hồ chợt có một giọng ca vang lên bên tai hắn:
Bán lãnh bán ấm mùa thu, uất dán tại bên cạnh ngươi
Lẳng lặng nhìn lưu quang bay múa, kia trong gió một mảnh phiến lá đỏ
Nhạ trong lòng một mảnh kéo dài
Nửa tỉnh nửa say trong lúc đó nhịn nữa cười mắt ngàn ngàn
Khiến cho ta giống đi trung phiêu tuyết dùng băng thanh nhẹ nhàng hôn nhân mặt
Mang ra nhất ba nhất lãng triền miên
Lưu nhân gian nhiều ít yêu, nghênh kiếp phù du ngàn trọng biến
Cùng hữu tình nhân làm khoái hoạt sự, đừng hỏi là kiếp là duyến
Giống cành liễu mảnh giống xuân phong, bạn ngươi quá mùa xuân
Khiến cho ngươi chui,vùi đầu yên ba lý, thả ra trong lòng hết thảy cuồng nhiệt
Ôm một thân xuân vũ kéo dài
Tiếng nói nhu tình rất giống tiếng của tiểu yêu tinh, khóe miệng
Thanh Liên không tự chủ mà mỉm cười thỏa mãn, giấc mơ thật đẹp, lần đầu
tiên trong mười năm qua hắn mới nghe được tiếng của Bảo Bảo, thanh âm dù hơi khàn nhưng vẫn là giọng của nàng, hắn dù cố hết sức cũng không nhớ
ra ca khú