
c này, hắn chừng nghe qua, nghe rất êm tai làm hắn say mê, tiểu yêu tinh, ngươi cuối cùng cũng luyến tiếc ta mà đến tìm ta trong giấc
mộng rồi sao?
Thanh Liên thở dài, càng dùng sức ôm chặt thân hình trong lòng, một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.
Tiếng ca đột nhiên ngừng lại, tiếp theo là một trận hôn như mưa rơi
xuống mặt hắn, độ ấm quen thuộc làm cho Thanh Liên run rẩy không dám
tin, nếu như tiếng ca còn có chút hư ảo thì ấm áp hiện tại trên mặt hắn
có nghĩa là gì?
Từ sau khi Bảo Bảo rơi vào hôn mê sâu, mười năm qua cho dù hắn cốn
gắng thế nào cũng không tìm được cảm xúc chân thật như thế, muốn mở mắt
nhưng rồi lại sợ khi mở mắt ra thì mọi thứ đều là mộng, nhưng rồi vẫn
quyết định mở, hắn không thể bỏ qua cơ hội là tiểu yêu tinh của hắn đã
tỉnh lại.
Mở mắt liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt đang nhìn
hắn, Thanh Liên kinh ngạc nhìn nàng, không muốn khóc như nướ mắt không
chịu nghe lời mà tuôn ra, ngữ khí khàn khàn “ tiểu yêu tinh, ngươi
tỉnh?”
Cố gắng tươi cười, mà Bảo Bảo nhìn thấy gương mặt gầy yếu của Thanh
Liên thì đau lòng khôn xiết, Thanh Liên của nàng, mái tóc đen như mặt
trước kia đã bạc phơ, từ khi tỉnh lại, nàng đã khóc không chỉ một lòng,
mặc dù Thanh Liên dù ngủ say vẫn cầm chặt tay nàng, nàng làm sao không
rung động?”
Nàng hát tình ca cho hắn nghe, muốn dùng phương thức của nàng để tặng hắn một lễ vật gặp mặt, đổi lại lại là một giọt lệ của hắn, làm cho
nàng nhịn không được mà mãnh liệt hôn hắn để đánh thức hắn, nói cho hắn
biết nàng thực sự đã tỉnh chứ không phải nằm mơ. Bọn họ từ nay về sau
thực sự là ở bên nhau.
Không có trả lời, môi lưỡi nóng bỏng giao triền làm cho Thanh Liên
biết tất cả đều là sự thật, không phải là hắn nằm mơ, tiểu yêu tinh của
hắn thật sự tỉnh lại.
Ngây ngốc một hồ, lập tức cuồng nhiệt ôm chặt thân hình của Bảo Bảo,
hôn cũng sâu hơn, cho dù hít thở không thông cũng không muốn buông nhau
ra.
” Thanh Liên! Thanh Liên! Thanh Liên! Ta đã trở về, ta đã trở về!”
Bảo Bảo dùng sức ôm lấy Thanh Liên, nhìn gương mặt có chút cuồng loạn
lại mừng như điên của hắn, muốn hắn thể nghiệm càng nhiều, cho hắn biết
hết thảy đều là thật.
Thanh Liên từ bị động đổi thành chủ động, đang tính cởi bỏ xiêm áo
của Bảo Bảo thì đám người Như Mặc bị nữ nhi bất hiếu bỏ qua một bên
không thể không lên tiếng nhắc nhở cho bọn họ biết còn có người khác ở
đây.
Tiếng ho khan đã làm hai người thức tỉnh, hai đôi mắt xinh đẹp cùng
nhìn về phía Như Mặc, dường như giờ mới phát hiện nơi đó có ngươi, Như
Mặc và Bắc Dao Quang, Thanh nhi và Ngọc Linh Lung, thậm chí có cả Vân
Thư suy yếu đang được Mặc Mặc ôm đứng bên cạnh Vân Liên hoa, tất cả mọi
người đều đỏ mặt, ánh mắt có chút trêu chọc nhìn bọn họ.
” Bảo nha đầu, ngươi đừng quên phụ thân và mẫu thân còn đứng đây” Như Mặc tuy lên tiếng trách móc nhưng sự vui sướng và cao hứng không ít hơn Thanh Liên, rốt cuộc Bảo Bảo đã tỉnh, Bắc Dao gia từ nay về sau không
cón đau khổ nữa.
” Ngươi, các ngươi, các ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này?” Bảo
Bảo nghẹn họng nhìn trân trối qua đi là giận dữ, nàng muốn làm cho Thanh Liên kinh hỉ, bọn họ đứng đây làm gì?
” Ách? Tỷ tỷ thân ái của ta, ngươi cũng quá nhiệt tình, không nhìn
xem thân thể tỷ phu hiện tại thế nào, mấy năm nay ngươi hôn mê thì cũng
chừng đó thời gian tỷ phu chưa có ngủ qua, nếu không sao có thể dễ dàng
bị phụ thân thôi miên chứ. Bây giờ ngươi đã tỉnh lại, cũng nên hảo hảo
bồi bổ cho tỷ phu, nhưng ngươi cũng thật là, hù chết chúng ta, mười năm
rồi, dù chúng ta gọi ngươi thế nào, ngươi cũng không chịu tỉnh lại, tuy
rằng hắn mỗi ngày đều nói với chúng ta ngươi sẽ tỉnh lại, thế nhưng hôm
nay hắn nói đúng rồi. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh”
Mặc dù khi Bảo Bảo rơi vào nguy hiểm, Mặc Mặc lo lắng không ít hơn
những người khác nhưng khi nàng tỉnh lại thì vẫn nhịn không được mà trêu chọc nàng như thói quen nhiều năm qua.
Nghĩ rằng Bảo Bảo sẽ tức giận không ngờ nàng lại quay người lại, hôn
lên môi Thanh Liên, nỉ non “ Thanh Liên, đã để ngươi đợi thật lâu. Ta đã trở về, một ngàn năm sau, một vạn năm hay nhiều hơn nữa ta tuyệt đối
cũng không tách rời ngươi nữa, phải ngủ cùng nhau, phải tỉnh cùng nhau,
muốn đi đến nơi nào thì cũng sẽ cùng đi, tuyệt không buông tay ngươi ra”
Mới đầu chỉ là thản nhiên tươi cười, tiếp sau thì như gợn sóng rồi
dần dần mở rộng, đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước sâu bổng chốc sáng
bừng lên, thay thế cho sự bi thương suốt mười năm qua, làn da tái nhợt
cũng vì hôn nồng nhiệt mà trở nên ửng hồng, mái tóc bạc xõa tung mang
theo hương thơm lạ lùng, sóng mắt nhu tình nhưng cũng phảng phất nét
phong tình làm cho mọi người tim đập lộp bộp, ánh mắt không thể rời ra.
Có cái gì đó đang hồi sinh trong lòng mọi người, lúc này không ai có
thể rời mắt khỏi Thanh Liên, nụ cười đạt tới nở rộ cực hạn, cái gì gọi
là tuyệt đại khuynh thành, cái gì là phong tư có một không hai trong
thiên hạ hay là phong tình vạn chủng…rốt cuộc thì mọi người cũng đã lĩnh ngộ được.
Một nam nhân có thể đạt đến cảnh giới như thế, chỉ một nụ cười cũng
l