
“ Nhìn xem ta bắt được cái gì này?”
Cúi nhìn vật thể lông mao trắng muốt mềm mại, mắc trong cái bẫy đặt dưới bụi cây, Kích Liên Thiên huýt sáo,vừa đi vừa thì thào lẩm bẩm.
Hắn thanh âm lầm bầm lầu bầu tuy rằng không lớn, nhưng vẫn đủ khiến đồng bạn để ý đi tới.
Chỉ thấy ba dáng người cường tráng cao lớn nhưng còn hơi kém so với nam
tử vừa mới lên tiếng, Hắc Lang tộc cùng dũng sĩ Tử Lang tộc, bọn họ từ
ba phương hướng khác nhau đi tới.
Trong đó có một nam tử vác theo ống tên, tóc ngắn, hai cánh tay trần còn chưa đi đến nơi liền hiếu kỳ mở miệng hỏi: “Liên Thiên, trong bẫy có
cái gì?”.
Đợi ba nam nhân hoàn toàn đi đến phía sau mình, chỉ thấy nam nhân được
xưng là Liên Thiên kia đang ngồi quỳ gối trước hố bẫy, khom người đem
cánh tay đào vào trong động.
Vì thế mấy nam nhân đi theo cũng vây quanh ở bên cạnh, chờ xem hắn lấy cái gì từ bên trong ra.
“Tiểu tử kia, ngoan một chút đi…..”
Kích Liên Thiên lông mày nhăn lại, chưa chịu rút cánh tay bị cắn một ngụm về.
Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm giữ cái miệng thú nho nhỏ, thuận thế vuốt vuốt lớp lông mềm mại về đằng sau, không đến hai cái liền đụng đến dây thừng cuốn lấy chân sau của con vật.
Khuôn mặt tuấn tú hiện lên tươi cười, bỗng ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo
vật trong động ra, giơ lên “Các ngươi xem! Đây là cái gì?”
Vật thể bị lộn ngược, treo lủng lẳng trong không trung ra sức giãy dụa,
chân sau bị dây thừng trói chặt, đang nhếch mép nhe ra một vài cái răng
nhỏ bén nhọn, tê tê lên tiếng tự cho là có thể đe dọa người khác.
Nam nhân mới vừa rồi mở miệng hỏi Kích Liên Thiên , Tử Lang tộc ── An
Đạt, thấy Kích Liên Thiên trong tay kéo ra vật nhỏ liền cao giọng cười
to “ha ha!”
Hắn vươn tay trêu đùa , một chút cũng không bị tiểu lão hổ uy hiếp.
“Vật nhỏ này là từ đâu đến? Chúng ta đi ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua lão hổ, ha ha! Nhỏ như vậy, ‘nàng’ hẳn là còn chưa có cai sữa
đi?”
Tiểu lão hổ có lông màu trắng, hiển lộ rõ ràng phần ngực và bụng, thể
chất đặc điểm như vậy thì người khác hiển nhiên là không có nhận nhầm là ‘hắn’, mà chỉ có thể là tiểu cọp mẹ thôi.
Tuy rằng tứ chi tròn vo cùng bộ lông xoã tung đáng yêu, thân hình cùng
khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho ‘nàng’ trông thực đáng yêu vô tội không khác gì con mèo nhỏ, bất quá trên thân thể ‘nàng’ lại có vằn đen, răng còn
bén nhọn hơn loài mèo, tất cả đều chứng minh ‘nàng’ thuộc loài hổ.
Chính là, ‘nàng’ nhìn có chỗ khác biệt với các lão hổ bọn họ từng gặp.
Mặc dù trên người nàng có sở hữu bộ lông đặc hữu của lão hổ, màu lông
vàng xen kẽ những vằn đen, nhưng chưa từng nhìn thấy qua loại hoa văn lạ thường như vậy, xen kẽ trên nền lông trắng lại có một chút sắc hồng,
trên cổ còn ẩn ẩn một đồ đằng, hoa văn này chỉ có Ngọc Hổ tộc mới có.
(đồ đằng:hình xăm ^^)
Chẳng lẽ tiểu hổ đáng yêu phát ra hình dáng hoa văn chỉ có Ngọc hổ tộc mới có này là Ngọc hổ?
Vấn đề này nhất thời đồng loạt hiện lên trong óc bốn nam nhân, nhưng trừ bỏ Kích Liên Thiên, ba nam nhân kia nhanh chóng trừ bỏ mối hoài nghi
này, bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua trong tộc Ngọc hổ có người có loại
màu lông đặc biệt như vậy.
Bị treo trong không trung, tiểu lão hổ sao có thể để mặc cho người khác
đùa nghịch? Thời điểm An Đạt cao hứng giơ tay đùa nghịch, thân hình tiểu lão hổ đang bị treo bỗng nhiên co rụt lại, chân trước rất nhanh vươn
quét về phía tay An Đạt, móng vuốt lợi hại nháy mắt lưu lại trên mu bàn
tay của An Đạt một vệt trảo ngâm rỉ máu.
“Ai nha!”
Không dự đoán được sẽ bị công kích, An Đạt bị đau, theo bản năng cánh tay giương lên đánh về phía tiểu lão hổ vừa công kích hắn.
Vừa thấy không đúng, Kích Liên Thiên cánh tay giương lên, động tác nhanh chóng đem dây thừng đang nằm trong tay thu lại, làm cho tiểu lão hổ né
được đòn công kích trí mạng của An Đạt.
“Hắc! Nàng là ta bắt được , ngươi đừng hòng nghĩ muốn thương tổn nàng!”
Sau đó, lại hướng An Đạt đang hụt hẫng, phất tay nói: “ ngươi có thời
gian chơi đùa với nàng, còn không bằng nhìn kỹ xem bốn phía quanh chúng
ta có hay không bóng dáng đại hổ, tuy rằng lão hổ thích một mình hành
động, nhưng tựa như lời ngươi nói, nàng xem ra hình như là còn chưa cai
sữa, theo lý thuyết ít nhất nên có mẫu hổ đi theo bên người mới đúng,
huống chi, ngươi không thấy được sao? Nàng có hoa vân của Ngọc hổ tộc.”
“Ta cũng không phải có ý định muốn thương tổn nàng, đây là phản xạ mang
tính động tác thôi! Tiểu tử kia tính tình cũng không tốt đâu!” An Đạt
thu hồi chưởng lực đánh trượt, thè lười liếm lên viết thương đau đớn
đang rỉ máu trên mu bàn tay.
Hắn không vì động tác cùng lời nói có ý che chở cho tiểu lão hổ của Kích Liên Thiên mà cảm thấy mất hứng, bởi vì động tác công kích của hắn
thuần túy chính là xuất phát từ phản xạ tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ
muốn giết hại tiểu lão hổ.
Hắn một bên vừa liếm miệng vết thương vừa nói: “ Ngọc hổ tộc? Ta cũng có nghĩ tới nàng là Ngọc hổ, nhưng nhìn bộ dáng của nàng…… Không quá giống nha!”
Sau khi liếm sạch máu trên vết thương, An Đạt liếc mắt nhìn tiểu lão hổ
chưa chịu an phận, đang không ngừng giẫy dụa,