Old school Swatch Watches
Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

ngươi thật sự là lạc đàn …..”

Trước mắt hắn, cái miệng nhỏ nới rộng ra ngáp một cái, sau đó đem khuôn

mặt nhỏ nhắn ở trên cánh tay hắn cọ cọ, oa cái tư thế thoải mái, dần dần chìm vào giấc ngủ, Kích Liên Thiên nét mặt biểu lộ cười khẽ. “ kia

ngươi liền theo ta trở về đi!”

Nghe vậy, ba nam nhân nhất loạt đều dùng biểu tình “bất khả tư nghị”

nhìn Kích Liên Thiên.(bất cả tư nghị= kinh ngạc, không tin được, chưa

từng thấy qua ^^)

Tuy rằng Kích Liên Thiên là người bề ngoài luôn luôn hòa khí có lễ, bất

luận nam nữ già trẻ luôn luôn cư xử chu toàn, nhưng cho dù như thế, bọn

họ chưa từng thấy hắn đối với cô nương nào nói năng ôn nhu nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn lại đối với một tiểu lão hổ toát ra vẻ nhu

tình như vậy, như thế nào lại không khiến cho ba nam nhân kia cảm thấy

vô cùng khiếp sợ?

“Ngươi muốn đem nàng mang về?” An Đạt nhịn không được lớn tiếng khiển trách.

“Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Trong chúng ta có người bị điếc sao?

Ngươi cần gì phải nói chuyện lớn tiếng như vậy?” Kích Liên Thiên ác liệt trừng mắt nhìn An Đạt vừa ghé vào lỗ tai hắn kêu to.

Sau đó lại tà nghễ liếc mắt nhìn đám người Bàn Tử Cương, trên mặt đang

lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Nhìn ta như vậy làm gì? Bị các ngươi nhìn, mặt ta

sắp mọc hoa rồi.”

Tiếp theo không để ý tới phản ứng của bọn họ, Kích Liên Thiên dùng tay

còn lại nhặt chiếc túi da thú từ trên mặt đất lên, đi lên phía trước.

Ba người bị ném lại phía sau hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó

nhún nhún vai, đều tự nhặt túi da dưới chân vác lên vai, nhanh chóng

đuổi theo bước chân của Kích Liên Thiên.

“Ngươi muốn mang nàng về làm gì?” vấn đề này vừa lướt qua đầu An Đạt.

Bước nhanh vượt đến bên người Kích Liên Thiên, nhìn bộ dáng hắn trân

trọng tiểu lão hổ, An Đạt dùng giọng điệu bất khả tư nghị: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải vì nàng có bộ dạng giống tiểu oa nhi, nên ngươi muốn đem nàng làm con mèo nhỏ để dưỡng sao?”

Linh Lang tộc Bọn họ cũng có dưỡng một ít miêu, con rắn nhỏ, tiểu điêu,

tiểu vẹt linh tinh làm sủng vật! Nhưng đó đều là ý thích của nữ nhân

trong tộc, khi nào thì ngay cả nam nhân cũng bắt đầu muốn lưu hành sở

thích nuôi sủng vật ? Hắn như thế nào không biết?

An Đạt lấy tay gãi gãi sau gáy, trong lòng đối với hành vi của Kích Liên Thiên cảm thấy khó hiểu.

Kích Liên Thiên bị hỏi đến phiền , “Linh Lang tộc chúng ta không thể đem tiểu lão hỗ đi lạc này về nuôi sao? Bất quá là mang tiểu lão hổ này trở về, cùng lắm thì có thể có vấn đề gì? An Đạt, ngươi thật giống nữ nhân, không! Ngươi so với nữ nhân còn lắm điều hơn!”

Sau khi nói xong, Kích Liên Thiên hóa thành một đạo gió xoáy màu bạc,

làm tóc bọn người An Đạt dựng hết cả lên, liền biến mất ở trước mắt bọn

họ, hướng về phía bộ lạc mà đi.

“Nói nhiều!” Bàn Tử vừa đi đến An Đạt trước mặt, hắn lạnh lùng buông lại một câu, ngay sau đó ở trước mặt hắn hóa thành một cơn gió nhẹ rồi tiêu thất (biến mất).

“ Nhắc đi nhắc lại!” Đa Lâm bướng bỉnh học theo động tác của Bàn Tử

Cương, cũng cố ý đi đến trước mặt An Đạt cười nhạo liếc hắn một cái, đi

theo phía sau Bàn Tử Cương vốn đã mất dạng.

An Đạt nhìn vào khoảng không nơi bọn họ vừa cưỡi gió đi mất một lúc lâu, sau đó mới hậu tri hậu giác mình bị đồng bạn lôi ra làm trò.

Địa vị của Kích Liên Thiên và Bản Tử Cương cùng hắn ngang nhau, có bị

bọn họ cười cũng không quan hệ, nhưng Đa Lâm? Cái tên kia so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, vậy mà lại dám cả gan theo sau hai tên tiểu tử kia cười

nhạo hắn?

Không bao lâu sau, trong khu rừng yên tĩnh truyền ra tiếng khiển trách.

Tại thời điểm tiếng hét hù dọa thú rừng còn chưa dứt, một trận cuồng

phong gào thét xuất hiện, làm nghiêng ngả toàn bộ cây cối xung quanh ……

Thanh âm nữ tử hoạt bát giả giọng nhõng nhẽo hướng tiểu oa nhi đang ngồi trước mặt chớp chớp mắt ríu rít vang lên.

Kích Liên Thiên còn chưa có xuất hiện trước cửa, các tiểu chất nhi, tiểu chất nữ đang đùa vui với Tiểu Yêu ở đại sảnh, đã cảm nhận được sự

chuyển động trong không khí.

Nàng cười lắc lắc cái xuyến bạc cho trẻ con có treo những chiếc chuông

nhỏ như hạt đậu, ngồi bên nôi đùa ngịch với hai tiểu oa nhi, hai cái

miệng nhỏ nhắn cười toe toét, chảy cả nước miếng, xinh đẹp đáng yêu đến

mức không thể có tiểu oa nhi thứ ba đáng yêu hơn.

Tiểu Yêu một thân hồng y, bộ dáng xing đẹp chính là tiểu muội của Kích

Liên Thiên, bởi vì trong Kích gia, nàng là người nhỏ nhất, cho nên người trong nhà đều gọi nàng là Tiểu Yêu, dần dần, cả bộ tộc đều gọi nàng như vậy.

“Ngô…… A…… A……”

Tiểu cô cô còn chưa nói gì, nhưng nam nữ oa oa có vẻ như hiểu, hoặc là

cảm ứng trời sinh phát huy tác dụng, nha nha lên tiếng dùng hai bàn tay

mũm mĩm chỉ hướng ngoài cửa.

“Đúng rồi, thúc thúc đã trở lại, Tiểu Sùng cùng Mạt Mạt cảm giác được sao?”

Tiểu Yêu cầm lấy khăn tay thay đại ca nhà mình lau đi nước miếng trên

hai cái miệng nhỏ nhắn của đôi long phượng song sinh, biết bọn họ quả

thật phát hiện sự biến hóa trong dòng không khí.

Bọn họ dù sao cũng là con ruột của Lang Vương đương nhiệm Linh Lang tộc, chắc hẳn tai phải rất thính, trời sinh năng lực t