
iếc nhìn Tiểu Yêu một cái. “ kỳ quái , ta vì thấy nó một thân nữ nhi, không cha không mẹ nên mới ôm về đây? Ta thấy ngươi cùng An Đạt đáng nhẽ nên cùng một mẹ sinh ra, bằng không như thế nào lại có thể nói ra những lời giống y hệt nhau!”
Hắn một mặt giữ lấy tiểu lão hổ đang nhập nhèm buồn ngủ, đang giẫy giụa
tứ chi muốn thoát khởi sự kiềm chế, một mặt thông qua thần sắc dùng vẻ
mặt bất mãn nhìn Tiểu Yêu, “như thế nào, con mắt nào của ngươi nhìn
thấy, ta đem nàng làm đồ ăn cho chúng ta? Làm sao cac ngươi cứ muốn ăn
tiểu tử này cho bằng được?”
“Ai bảo ngươi bày ra một bộ dạng muốn che chở nàng, làm cho người ta
nhìn thấy thật chướng mắt!” Tiểu Yêu một chút cũng không chần chờ lập
tức đáp lời.
Nàng càng cố vươn dài tay ra, vẫn không tài nào chạm được vào người tiểu lão hổ, hờn giận tong lòng không thể nào kiềm chế mà bộc lộ hết ra bên
ngoài .
Tuy rằng nhị ca nàng so với đại ca đứng đắn đến cao ngạo, thập phần bình dị, gần gũi hơn, cũng hài hước hơn, nhưng cũng chưa từng thấy hắn đối
với động vật nhỏ có biểu hiện yêu thương như vậy……
“Ta nào có đem nàng làm bảo bối” Kích Liên Thiên hoàn toàn không phát
giác ra chính mình coi trọng tiểu lão hổ hơn hẳn bình thường, còn phản
bác lại muội muội. “ Còn nói không có?”
Trong mắt Tiểu Yêu hiện lên một tia chấn động, chớp chớp, nhìn Kích Liên Thiên lên án.
Nàng dương cao âm điệu ngọt ngào, mang theo ủy khuất nói: “Thử nhìn xem
động tác của ngươi…… Ta bất quá chỉ thuận miệng nói một câu muốn đem
tiểu hổ đó làm đồ ăn, ngươi liền ngay cả đùa cũng không cho ta đùa một
chút, ngươi là như vậy là kiểu đối đãi với tiểu muội có cùng phụ mẫu
thân sinh sao? Ta sẽ nói cho đại ca biết, nói ngươi khi dễ ta!”
“Tùy ngươi đi nói, ta xem đại ca có hay không để ý ngươi”
Việc không đáng lo, Kích Liên Thiên rất dễ dàng gọi được Tiểu Yêu trở
về, nhưng vẫn là cúi đầu, không thèm liếc nhìn về phía Tiểu Yêu đang lên án hành động vừa rồi của hắn.
Nhìn rõ ràng tình hình đang diễn ra trước mắt, ân…… Hắn dường như không thể phản bác muội muội đang lên án!
Tiểu Yêu nhìn hắn, thấy hắn vẫn bất tri bất giác đang cầm tiểu hổ ôm trong lòng mặc cho nàng ủy khuất tức giận.
Kích Liên Thiên thế này mới phát giác, chính mình đối với tiểu lão hổ
này quả thật coi trọng, có chút không tầm thường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân An Đạt ngạc nhiên sao?
Kích Liên Thiên liền như vậy giơ tay lên, nắm tiểu hổ cao cao trước mặt, nhìn tiểu hổ chăm chú, mà hai tiểu oa nhi đang nằm trong nôi, hai huynh muội vẻ mặt tò mò, mở to mắt nhìn thúc thúc và tiểu bác đang giằng co
trước mặt.
Nhưng làm cho hai tiểu oa nhi hứng thú, tò mò nhất là tiểu hổ lông trắng như tuyết đang cằm trong tay của thúc thúc, tiểu hổ này từ nãy đến giờ
vẫn chưa có một giây an phận a.
Lúc này, trên mặt đất nhất thời dây dưa thành một đoàn: An Đạt cùng Đa
Lâm một chút cũng không biết thu liễm, còn làm như không biết mệt, tiếp
tục trên mặt đất lăn lộn. Kích Liên Thiên cùng Tiểu Yêu giằng co trên
dưới, thật là một mảng hỗn lộn.
Mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Bàn Tử Cương sắc mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng,
đôi mắt lãnh đạm nhìn hai đại nam nhân càng quấy ầm ỹ cùng hai huynh
muội bốn mắt giao triền, thản nhiên như không thấy, lại tiện tay nhặt
lên một khối điểm tâm nho nhỏ bỏ vào trong miệng.
Kích Liên Thiên vươn ngón trỏ điểm điểm, tiểu lão hổ đang ngồi lập tức hơi chới với, tiểu đầu bị nghiêng qua một bên.
Hắn ngồi lên giường, thích thú lấy ngón tay điểm điểm tiểu hổ, lấy làm
vui thích đắc ý khi nhìn nàng chật vật ngồi lên rồi mất thăng bằng
nghiêng qua nghiêng lại.
Đôi mắt màu xanh lục của nàng nhìn hắn, ẩn ẩn nhìn ra vẻ trêu đùa đắc ý hiện lên trong đáy mắt của hắn thì vô cùng tức giận.
Sau khi ngồi dậy, nàng liền vươn hổ chưởng cảnh báo hướng về hắn vung hạ.
Nhìn động tác đáng yêu đến không tưởng của nàng, Kích Liên Thiên hầu
gian phát ra tiếng cười trầm thấp . “ Tiểu tử kia, ngươi còn nhỏ như
vậy, tính tình cũng thật xấu, mới như vậy đã nóng giận!”
Tâm tình của hắn rất tốt, giống như một tiểu hài tử nhận được một món đồ chơi mới rất thú vị, rất hứng thú mà trêu đùa với tiểu lão hổ đáng yêu.
Lấy tay tiếp được hổ chưởng của nàng vung tới, chụp rồi buông, chụp rồi
buông, làm cho nàng ở trên giường như là đang khiêu vũ, bị hắn vui thích đùa bỡn.
“Nên đặt cho ngươi một cái tên, gọi là gì cho tốt nhỉ? Ân…… Ta nghĩ ra
rồi, sẽ kêu ngươi là “Hoa Hoa”, ngươi cảm thấy như thế nào?” hắn dùng
ngón tay câu lộng nàng chụp động tiểu chưởng.
Khi hắn nói ra hai chữ “Hoa Hoa”, tiểu lão hổ khẽ kêu lên, tâm tình vui
vẻ mới vừa rồi khi cùng hắn đùa nghịch liền biến mất, đột nhiên hướng
tay hắn đang đánh tới, há mồm, dùng những cái răng bén nhọn cắn vào ngón tay của hắn.
Nhưng hành vi này của nàng chỉ làm ý cười trên mặt Kích Thiên Liên càng sâu, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.
Nàng vốn không có ý định thương tổn hắn, cho nên lực đạo xuống “răng”
cũng không khác mèo nhỏ đang đùa giỡn với chủ nhân, làm ngón tay của hắn bị nàng gặm có cảm giác như gãi ngứa a!
Ngay cả khi hướng về hắn vung hổ trảo, móng vuốt sắc nhọn cũng