Old school Easter eggs.
Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

được nàng cẩn thận thu vào, cái này tỏ vẻ nàng chính là ở cùng hắn chơi đùa mà

thôi.

“Hảo, hảo, hảo… được rồi, ngươi không thích? Ta đây cứ nghĩ là ngươi sẽ

thích…..” Kích Liên Thiên tùy ý để nàng cắn tay hắn mà không rút về.

Tay hắn hướng về phía trước sau đó lại kéo về phía sau, làm cho cái

miệng nhỏ nhắn của tiểu hổ đang cắn tay hắn phập phồng lên xuống, đáng

yêu như một chú cá vàng.(ta chém ^^)

“ A Mĩ? Tiểu Hoàng? Da lông ngắn……”

Hắn một hơi nói ra một đống cái tên không hề có khí chất lại có phần khó nghe, vốn chỉ là tùy hứng nói đại, nhưng không nghĩ tới phản ứng kế

tiếp của tiểu lão hổ thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn.

Tiểu hổ dường như là hiểu rõ những gì hắn đang nói, đem biểu hiện tức

giận, ủy khuất, không đồng tình với hắn hoàn toàn biểu hiện ra bên

ngoài.

Đôi lục mâu xinh đẹp đầu tiên là dường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt

một cái, sau đó buông ra cắn ngón tay đang cắn trong cái miệng nhỏ nhắn, nâng lên tiểu đầu, xoay người, lấy bộ pháp cao ngạo đi đến đầu giường

khác, đưa lưng về phía hắn.

Nàng đặt mông ngồi ở chăn đệm mềm mại, cũng không quay đầu lại để ý tới hắn đang kêu to.

Nàng tư thái cao ngạo thoạt nhìn tựa như một nữ vương uy phong lẫm lẫm,

càng giống là một tiểu mỹ nhân tâm cao khí ngạo không ai bì nổi.

Nàng vô tình tản mát ra khí chất cao quý, làm cho hắn lại lần nữa hoài nghi thân phận thật sự của nàng.

Phản ứng của nàng làm cho Kích Liên Thiên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười,

nên đã đem ý niệm đang hiện lên trong đầu nói ra, “Kêu ngươi “tiểu mỹ

nhân” thì như thế nào? Tên này ngươi hẳn vừa lòng đi?”

Rõ ràng là một tiểu hổ lông mao mềm mại như nhung, bộ dáng tròn vo đáng

yêu, nhưng xem nàng giận dỗi sinh khí, trong mắt hắn lại hóa thành một

tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, vì hắn lỡ lời mà nũng nịu ủy

khuất.

Nàng xinh đep khả ái, khí chất hơn người, hơn nữa còn là… “tiểu mỹ nhân” cũng nên là hữu danh kỳ thực đi?

Quả nhiên, nàng thực hài lòng với xưng hô này ──

Tiểu lão hổ nghe được hắn gọi gọi nàng “tiểu mỹ nhân”, vốn nàng đang

không kiên nhẫn giương vuốt cào cào lên mặt giường, ngoe nguẩy cái đuôi, thì động tác bỗng nhiên dừng lại, quay tiểu đầu, nhìn hắn, liếc mắt một cái.

Chờ xác nhận trong đáy mắt của hắn không còn toát lên vẻ trêu chọc, nàng mới đứng dậy, hướng hắn chậm rãi đi tới.

Sau khi nàng đi đến trước mặt hắn, đôi mắt màu lục thâm thúy như bảo

thạch chăm chú nhìn hắn, rồi vươn cái lưỡi nhỏ xinh màu hồng phấn liếm

liếm lên cánh môi của hắn, tựa hồ tưởng thưởng cho hắn vì đã đặt tên làm nàng cảm thấy vừa lòng.

Hành vi của nàng của nàng chỉ là động tác bình thường, đáng yêu của một

tiểu thú đối với chủ nhân nhưng lại làm cho Kích Thiên Liên toàn thân

chấn động.

Cái lưỡi ấm áp, ẩm ướt, hồng hồng xinh xinh kia vừa chạm vào hắn đã làm

toàn thân hắn rung động, cả người như được khơi mào, dục hỏa trong người sôi trào, phản ứng toàn thân.

Khoái ý kia cư nhiên ập đến làm cho hắn sợ hãi, hắn chỉ có thể ngơ ngác

nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt màu lục bảo gần

ngay trước mặt, ở trên giường hóa thành một hình người hoá thạch……

Từ khi Kích Liên Thiên mang về tiểu lão hổ, tình dục ngày đó cư nhiên bị tiểu hổ khơi mào, hắn từ một người hòa nhã thân thiện, nổi tiếng khắp

trong Lang tộc lại biến thành một người kì lạ, tính tình không ai có thể nắm bắt.

Một khắc trước thì ôn nhuận như ngọc, cùng đoàn người hữu thuyết hữu

tiếu (cười cười nói nói) , giống như thái dượng trên bầu trời phát ra

ánh sáng vàng rực, rạng rỡ chói mắt. Nhưng một khắc sau có thể lại giống như mây đen đang che phủ vầng dương chói lóa, nói thay đổi liền thay

đổi, âm phong từng trận, lạnh lùng vô cảm làm cho bạn hữu xung quanh xém tý nữa bị đông lạnh thành băng!

Tính tình hắn biến hoá kỳ lạ, khó dò như băng lam trong khe sâu, làm cho người ta khó có thể nắm lấy…… Không! Là càng khó nắm lấy.

Bởi vì băng lam khe sâu bất quá một ngày trăm biến, nhưng tâm tình của

Kích Liên Thiên lại là thiên biến vạn biến, giờ nào khắc nào đều có khả

năng biến hóa.

Nếu hắn không phải người trong tộc, mọi người đều là huynh đệ, cùng hắn

từ nhỏ lớn lên bên nhau, bọn họ thật đúng là muốn đem Kích Liên Thiên

kéo tới một chỗ nào đó, hảo hảo giáo huấn một chút, xem có thể hay không đưa hắn trở lại thành một Kích Liên Thiên nhu hòa lúc trước, chấm dứt

khổ sở này của bọn họ.

Bất quá mọi người đều có chung một ý niệm, nghĩ thì có nghĩ nhưng chưa có một người nào có gan hành động.

Trừ bỏ Kích Liên Thiên từ trước đến nay luôn đối đãi chân thành với mọi

người làm cho họ dễ dàng tha thứ cho những “biểu hiện kì lạ” gần đây của hắn, bản thân hắn cũng là trời sinh thần lực, đừng nói Linh Lang tộc

dũng sĩ , cho dù là liên hợp cùng Lang Vương, muốn “giáo huấn” hắn cũng

không phải là chuyện dễ dàng.

Vì vậy, ai oán thì ai oán, chỉ có kẻ ngốc mới có cái gan đi làm cái việc điên cuồng này.

Vì thế trước tình hình quỷ dị này, làm cho mọi người ở buồn bực rất

nhiều, haiz, hễ thấy Kích Thiên Liên là chạy mất như nhìn thấy rắn rết,

hảo hảo cách xa một chút, nên ngay cả bạn hữu