
quanh hắn cũng vắng đi
không ít.
Ngay cả tiểu muội đáng yêu Tiểu Yêu của hắn cũng lắc đầu chào thua, lại
nói đến các thiếu nữ trong ngoài Lang tộc thầm thương trộm nhớ hắn, ngày xưa quanh quẩn bên người, ríu ra ríu rít, nay lại vì hắn chảy xuống
không biết là bao nhiêu nước mắt thương tâm, ủy khuất, khóc ướt không
biết bao nhiêu khăn tay.
Nếu có một nàng dùng hết dũng khí theo sau hắn, muốn lựa lời mà khuyên
nhủ hắn, thì trong lúc hắn tình tình đại biến, sẽ làm cho trái tim của
nàng vỡ vụn thành trăm mành, tổn thương sâu sắc a!
Liền ngay đại ca ── Lang Vương tôn quí của Linh Lang tộc – Kích Như
Thiên, đều bị hắn công bình đối xử, dùng thái độ sáng nắng chiều mưa,
lúc nắng lúc lạnh mà đối đãi.
Mà trận này không biết đã có bao nhiêu tộc nhân ai oán, trách cứ Lang
Vương Kích Như Thiên, để trấn an tộc nhân, hắn buộc phải hạ xuống một
thông cáo.
Chỉ cần Kích Liên Thiên chưa phạm sai lầm nghiêm trọng, hoặc là sơ sót
bản thân có thể tự chịu trách nhiệm, hắn tạm thời coi như Kích Liên
Thiên là vì đến thời kì, nên cho hắn một chút không gian, một khoảng
thời gian để hắn bình tâm tịnh trí, không nên cùng hắn so đo. (>.< đến thời kì gì vậy…hắc hắc..)
Bên đầu kia đại ca đã vì hắn mà trấn an tộc nhân đang “khóc không ra
nước mắt”, mà ở đầu này, Kích Liên Thiên biết rõ nguyên nhân cảm xúc hỗn loạn của hắn là vì tiểu mỹ nhân, nhưng hắn vẫn không cách nào khống chế cũng không cách nào cải thiện.
Nhưng cho dù hắn tâm tình bất định, nỗi lòng không tốt, Kích Thiên Liên
tâm nhãn vẫn sáng như sao, rõ ràng hiểu được ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội.
Cho nên toàn tộc, từ trên xuống dưới, chỉ có hai người có được vài phần kính trọng của Kích Liên Thiên.
Một người là Lang Vương phu nhân, cũng chính là lão bà của Kích Như Thiên, đại tẩu của Kích Liên Thiên – Tô Nguyệt Linh.
Bất luận Kích Liên Thiên có bao nhiêu nổi giận, sắc mặt biến đổi, mây
đen trùng trùng, chỉ cần Tô Nguyệt Linh vừa xuất hiện, hắn lập tức sẽ
xuất ra khuôn mặt tươi cười, dùng thái độ lễ phép, thành khẩn nhất mà
đối đãi với nàng.
Bởi vì vạn nhất hắn có một chút sơ xuất đối với đại tẩu, làm cho đại tẩu trong lòng ủy khuất, như vậy, sẽ làm cho đại ca từ trước đến nay sẵng
sang tha thứ, bao dung cho mọi lỗi lầm của hắn nổi trận lôi đình, đem
hắn bắt lại, ra sức đánh một chút, để an ủi ái thê bị thương tổn tâm
linh.
Ai, cho dù bị đại ca đánh một chút, đối với da thô thịt cứng như Kích
Liên Thiên mà nói cũng không tính là vấn đề, điều làm hắn quan tâm nhất
chính là, nếu thực đại ca sinh khí, hạ lệnh cấm, không chuẩn cho hắn
tiếp cận nữ nhân cùng hai tiểu oa nhi đáng yêu kia nữa, chuyện đó mới
thực là quan trọng a!
Cho nên hắn lớn nhỏ phân biệt rõ ràng, âm dương quái khí đồng thời, đối
đại tẩu vẫn là cẩn thận đối đãi, tuyệt không dám có chút chậm trễ.
Chính là, tình hình này xem trong mắt tộc nhân, trong lòng càng cảm thấy bất bình.
Mà một cái khác nhận được đãi ngộ của Kích Thiên Liên, càng làm cho bọn
họ không khỏi liên tục đấm ngực dậm chân, than thở chính mình mệnh không bằng tiểu thú……
Một cái khác là ai?
Ân…… mọi người thông minh tài trí, hẳn là đều đóan được đi?
Đúng vậy, kia chính là tiểu hổ đáng yêu mà Kích Thiên Liên mang về từ trong cạm bẫy.
Tuy rằng là nàng làm cho Kích Liên Thiên tâm phiền ý loạn, nhưng nàng
một chút chưa bị tính tình bất định của hắn ảnh hưởng đến, mỗi ngày đều
được ăn ngon ngủ ngon, giống như một nữ vương vô ưu, vui vẻ hưởng lạc
qua ngày.
Cả ngày, không phải đi theo phía sau Kích Liên Thiên lăn qua lăn lại,
chính là bị hắn ôm ấp trong lòng chơi đùa, một chút cũng không bị cảm
xúc không tốt của hắn ảnh hưởng.
Nhìn nàng bình an đặt mình khỏi vòng “băng hỏa, hỉ nộ vô thường”, tộc
nhân toàn Linh Lang tộc đều cảm thấy nàng thật may mắn, một số còn nhìn
nàng bằng ánh mắt hâm mộ cùng đố kị.
Còn các thiếu nữ thì sao? Không cần phải nói, tất cả đều hận không thể
trở thành tiểu hổ được ôm ấp trong lòng Kích Thiên Liên a!
Ban đêm, Kích Liên Thiên tiêu sái ngồi ở trên bậc thang hành lang phía ngoài phòng.
Thân hình cao lớn dựa vào khung cửa trồng đầy hoa mộc lan, đôi chân dài, rắn chắc hữu lực thoải mái; duỗi thẳng một chân, một tay thanh thản đặt trên đầu gối đang co lại.
Đôi mắt màu lam sâu thẳm, thất thần nhìn về phía tiểu hổ đáng yêu đang chơi đùa dưới sân trong ánh trăng bàn bạc.
Trong bóng đêm yên tĩnh, tinh thần của tiểu mỹ nhân so với ban ngày càng hoạt bát hiếu động hơn mười lần.
Nàng khoái hoạt ở trên cỏ quay cuồng, đuổi bắt, chơi đùa cùng một tiểu
bươm bướm, nhảy nhót tới lui, mà theo động tác cao hứng của nàng, lộ ra ở bên sườn một hình đồ đằng đỏ tươi, sống động uyển chuyển
Đồ đằng xinh đẹp huyễn kì kia, Kích Liên Thiên tuyệt không nhận lầm, đó
là dấu hiệu của Ngọc Hổ hoàng thất, hơn nữa phải là nhân vật lãnh đạo,
tôn quí nhất mới có ……
Lúc đầu bắt được nàng, từ trong cạm bẫy kéo lên, rõ ràng là không có đồ đằng này.
Là từ khi nào bắt đầu xuất hiện? Kích Liên Thiên không khỏi hồi tưởng lại tình hình ngày đó ──
“Hô! Mệt mỏi quá nha! Cùng ngươi ngoạn một chút đã đế