
bắt đầu trở nên cảnh giác, cùng hai người bạn đồng hành chú ý động tĩnh xung quanh.
Xoay người đưa lưng về phía bọn họ, dùng lăng mâu tìm tòi trong rừng cây thâm u rậm rạp, tuy Bàn Tử Cương cũng là người trong Lang tộc, nhưng
thuộc Hắc Lang tộc, nhỏ giọng phụ họa.
“Ta cũng thấy không giống, tộc nhân Ngọc hổ tộc không hề có màu lông pha tạp sắc trắng, giống như nàng đây, tụa như vừa mới lăn lộn trong chảo
nhuộm đủ màu sắc vậy, có vẻ giống lão hổ bình thường; Tuy rằng hoa văn
đặc thù là Ngọc hổ tộc, nhưng lão hổ bình thường cũng có khả năng có
hình dáng, kích thước như vậy …… Đa Lâm, ngươi cảm thấy thế nào?”
Bị Bàn Tử Cương nhắc đến tên, Đa Lâm- con trai tộc trưởng tộc Tử Lang,
cũng nghiêng đầu liếc mắt tiểu lão hổ đã bị Kích Liên Thiên ôm ở trước
ngực, đang bị chế trụ móng vuốt lợi hại. “Nếu nàng là Ngọc hổ, như vậy
nàng cũng nên ở tại đây tỏ rõ thân phận của nàng, không phải sao?”
Một câu nói rất đơn giản, nhưng nói ra trọng điểm.
Chỉ cần là thuộc loại Phù Vân giới tộc, bất luận tuổi lớn hay nhỏ, năng
lực cao hay thấp, trời sinh giống nhau đều có hình người cùng nguyên
hình, nhưng rất nhiều tộc nhân lại từ khi sinh ra sẽ không dùng qua
nguyên hình kì nhân (hiện hình người).
Nếu nàng là đồng loại Phù Vân giới tộc, như vậy nàng không nên ở trước
mặt bọn họ duy trì hình thú. Cho dù nàng thích duy trì hình thú hơn,
nàng cũng nên nói một chút về thân phận của nàng đi!
Đa Lâm nói rất đúng, hắn cũng cảm thấy tiểu yêu tử này chỉ có thể là một tộc nhân của Ngọc Hổ tộc.
Bên trái một câu, bên phải một câu, mọi người trong nhóm đồng loạt thống nhất ý kiến, điều này làm cho Kích Liên Thiên không thể không ném đi
hoài nghi về hoa văn của nàng.
Hắn nhấc cao tiểu tử kia lên, xoay qua xoay lại, ở trên toàn thân nàng
cao thấp kiểm tra một lần rồi lại một lần, quả thật không cảm giác được
hơi thở gì của Ngọc hổ tộc.
Kích Liên Thiên lúc này không thể không đồng ý với ý kiến của người khác.
“Cũng đúng, cho dù là chẳng may lạc đường trong khi đi du ngoạn, vào địa bàn của chúng ta, đã là người của Ngọc Hổ tộc, cũng nên cho chúng ta
thấy rõ thân phận……”
“Xung quanh thoạt nhìn không thấy có dấu hiệu của đại hổ xuất hiện”.
Đa Lâm cẩn thận quan sát trên mặt cỏ cùng phía sâu trong rừng, vì không phát hiện gì, cho nên hạ kết luận.
“Vật nhỏ này sẽ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện đi” An Đạt bị đau
một lần vẫn chưa rút ra được bài học, bàn tay không an phận lại theo lời nói hướng đến tiểu hổ.
Khi hắn nhìn đến tiểu lão hổ nhếch miệng lộ ra lợi nha (răng nhọn), đành từ bỏ ý định, thu hồi bàn tay đang đưa ra về, vừa nắm tay lại, vết
thương trên mu bàn tay lại ẩn ẩn đau đớn!
Tuy rằng tiểu lão hổ không thể làm cho hắn bị thương tổn quá lớn, nhưng
hắn dĩ nhiên không muốn lưu lại trên mình thêm một vết thương nữa đi?
Hắn mang danh là người của Tử lang tộc, nhưng lại không bị thương vì bảo vệ lãnh thổ, lại đi đổ máu chỉ vì vết cào của một tiểu hổ, như vậy thật là không đáng giá!
Cho nên An Đạt không thèm đùa nghịch tiểu lão hổ trong lòng Liên Thiên một lần nữa.
Xác định quanh thân không có dấu hiệu nguy hiểm, Bàn Tử Cương cùng Đa
Lâm cũng đi theo An Đạt đi trở về bên cạnh Kích Liên Thiên, cùng nhau
dùng ánh mắt tò mò đánh giá tiểu lão hổ, hổ mâu trong suốt đang tràn
ngập dã tính đương nằm trong tay hắn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu hỏi
của An Đạt. “ Đúng nha! Không có lý nào lại chỉ có duy nhất một tiểu lão hổ xuất hiện ở đây.”
Vì thế Kích Liên Thiên giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, xem kỹ tất
cả mọi chỗ xong, cuối cùng đem ánh mắt đặt tại gốc cây cao ngất lẫn
trong mây ở phía đông, trên cây nặng trĩu quả tiên chín mọng.
“có lẽ, nàng là từ bên ngoài kết giới không cẩn thận lạc đường vào đây…..”
Vị trí bọn họ đang đứng thuộc khu rừng phía đông rậm rạp nhất, toàn bộ
khu rừng này, chỉ có chỗ này là tương liên với phàm giới, chỉ cần vượt
qua cây tiên cà thụ kia, chính là vùng đất của phàm nhân.
Vì không cho phép phàm nhân đặt chân vào nơi này, nên xung quanh gốc cây cổ thụ bị Lang Vương, trưởng lão cùng thánh điện thủ hộ thánh nữ kết
hợp với nhóm tế thánh nữ thi triển pháp thiết hạ kết giới vô hình, để
cách biệt nơi này với thế giới bên ngoài.
Nhưng kết giới này cũng có hạn chế , nó không thể ngăn cản được những
tộc nhân cũng thuộc tộc duệ Phù Vân Giới tộc, hay những người có cùng
gốc sinh vật xâm nhập.
Chỉ cần là bọn họ thuộc một trong những tộc trên, tất cả đều có thể dễ
dàng tự do mà xuyên qua, nhưng mặt khác phàm nhân sẽ bị một lực lượng vô hình đẩy ra, không có cách nào có thể đặt chân lên dù chỉ là một ngọn
cỏ ở nơi này.
Cho nên tiểu lão hỗ này ắt hắn là đi vào đây từ phàm giới đi? Tuy rằng
xung quanh đây không thấy bóng dáng của lão hổ, nhưng cũng không có
nghĩa là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nha!
Kích Liên Thiên nhìn khu rừng đối diện không xót một chỗ, lấy lang mâu
lợi hại cẩn thận xem xét mọi động tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn tiểu lão hổ
ngồi trên tay hắn sau một hồi giẫy giụa đến mệt mỏi, đang giương đôi hổ
mâu to tròn lên chớp chớp nhìn hắn, thực là đáng yêu. “xem ra