
người…
“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ở trong phòng nhị thiếu gia?” Tỉnh táo lại, Vân Lai theo vào trong, lạnh giọng chất vấn.
Đều là nữ nhân, Bảo Oa như thế nào không biết Vân Lai ái mộ Kích Liên Thiên? Huống chi giọng điệu chất vấn của Vân Lai toàn mùi giấm chua,
làm cho Bảo Oa hạ quyết định phải đem toàn bộ nữ nhân trót đem lòng
“thầm thương rộm nhớ” hắn, toàn bộ tiêu trừ! Nếu đã quyết định như vậy
nên bắt đầu với Vân Lai bên cạnh này thôi! Vì thế Bảo Oa lấy tay lau đi
bọt nước trên mặt, xoay người đối mặt Vân Lai, môi đỏ mọng mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“xem bộ dáng của ngươi cũng không phải loại người ngu dốt, nhị thiếu
gia của ngươi là loại người nào ngươi không phải hiểu rất rõ sao? Ta thế nhưng có thể ngủ trên giường của hắn, đương nhiên là do hắn cho phép,
này…… Còn cần lý do sao?”
Nếu Vân Lai đã không nhận ra nàng là tiểu hổ mấy ngày nay cùng Kích
Thiên Liên cộng chẩm (cùng giường ^^) nàng cũng không muốn giải thích
với nàng ta. Mà sau khi nói xong, lại nhìn thấy sắc mặt của Vân Lai
trắng bệt, trong lòng Bảo Oa tự nhiên lại dậy lên một cỗ sung sướng,
khoái lạc.
Xem ra nàng là trời sinh thiên bẩm, tuy nội tâm vui mừng nhảy múa,
nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là lãnh khốc, ánh mắt băng hàn quan sát
từng cử chỉ của Vân Lai.
Phải biết rằng cho dù bị vây hãm đến đường cùng, con mồi còn một con
đường vẫn có thể lật ngược tình thế, đảo ngược thế cục, vì vậy cẩn trọng vẫn hơn! Vì thế Bảo Oa không ngừng cố gắng, gia tăng hành động đả kích
Vân Lai, khóe môi nở ra một nụ cười xinh đẹp, thập phần e lệ, tiếp tục
nói:
“ Ta là ai ngươi còn chưa hiểu sao? Ngủ cùng giường với hắn, hơn nữa
cả đêm còn…ai…ngươi nói, không phải nữ nhân của hắn, thi còn là ai?”
Nghe xong lời nói của Bảo Oa, Vân Lai trên mặt trừ bỏ trắng bệch vẫn
là trắng bệch. Một lúc sau, Vân Lai mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lời
căn dặn của Kích Thiên Liên, thì ra, tiểu mỹ nhân trong lời nói của hắn
chính là mỹ nhân dung mạo như hoa này sao? Lý giải này làm cho Vân Lai
tâm tình tuột dốc không phanh, thì ra bấy lâu nàng thầm thương trộm nhớ
đã là hoài công vô ích . Phải biết rằng, nếu Kích Liên Thiên chỉ xem nữ
nhân này là “công cụ tiết dục” nhất thời, sáng sớm đã không căn dặn
nàng kĩ lưỡng như vậy (>.<)
Mà nếu hắn hạ lệnh nàng (Vân Lai) vào phòng hầu hạ, cũng chứng tỏ
Kích Liên Thiên đã nhận định nữ nhân này nữ nhân của hắn, cả đời hắn
cũng sẽ chỉ thú duy nhất một mình nàng (Bảo Oa).
Nói cách khác, Vân Lai đã không còn chút cơ hội gì, cho dù thương tâm hay thống hận bao nhiêu, cũng là vô lực chuyển đổi.
Mà tính cách của nhị gia nàng cũng hiểu rõ, từ trong lời nói đã biết
hắn rất coi trọng nữ nhân này, Vân Lai cũng không ngu ngốc đến nổi hành
động thiếu suy nghĩ, bởi thế nàng cùng lắm chỉ là dung ánh mắt thống hận nhìn Bảo Oa, ghen tức nàng có thể trở thành nhị thiếu phu nhân Ngân
lang tộc, nếu ánh mắt có thể giết người thỉ Bảo Oa chắc đã trở thành
thịt băm, còn lại vẫn là đứng nhin, không dám làm gì thương tổn Bảo Oa.
Trừ bỏ việc Vân Lai đã nhìn nhận rõ rang tình hình trước mắt, nàng
còn bị khí tức vương giả, tôn quí trên người Bảo Oa bức đến sợ, thoạt
nhìn đã biết là nhân vật không đơn giản, điều này làm cho Vân Lai tự
mình hiểu lấy không dám manh động.
Tự đáy lòng nàng cũng hiểu được, chính mình nếu thật sự cùng Bảo Oa
giao đấu, cho dù có giao đấu mười lần, kẻ bại trân luôn luôn sẻ là mình, tuyệt đối không phải Bảo Oa. Bởi vậy, vì bình an mai này mà suy nghĩ,
nàng cũng là không cần đắc tội nhị phu nhân tương lai, không phải sao?
Vân Lai ngày thường luôn tâm cao khí ngạo, trong lòng luôn ấp ủ một
tình yêu nho nhỏ, nay lại bị một nử tử xinh đẹp từ trên trời rơi xuống
này làm cho giấc mộng bé nhỏ kia còn chưa kịp đơm hoa kết lá đã tan
thành mây khói mất rồi.
Vân Lai nghĩ đến đây, vẫn là nhịn không được, hốc mắt đỏ hồng.
Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Vân Lai tuy lúc đầu chỉ khao khát cái
ghế nhị thiếu phu nhân Ngân Lang tộc, nhưng gần gũi sinh tình cảm, huống chi Kích Thiên Liên mỹ mạo hơn người lại cư xử với mọi người nhu hòa dễ gần, nàng làm sao không động lòng.
Cũng may là Vân lai kịp thời suy nghĩ thấu đáo, nếu không, nàng thật sự không xong a! .
Kỳ thật trong Ngọc Hổ tộc, nữ nhân không được coi trọng, cho dù là
công chúa, thân phận cũng không quá đặc biệt, cùng lắm chỉ là được đối
xử tốt hơn một chút so với các nữ nhân đồng tộc mà thôi. Nhưng trên thực tế, ở trong tộc, Bảo Oa chẳng những được nghiêm mật bảo hộ, mà còn là
đối tượng mả người toàn tộc thành tâm kính sợ.
Bất luận là khi phụ hoàng còn tại thế hay là khi hoàng huynh kế vị,
đãi ngộ của nàng trong Ngọc Hổ tộc chưa từng thanh đổi, thân phận tôn
qúi chí cao vô thượng, chỉ dưới Hổ hoàng mà thôi.
Tình huống dị thường này có thể làm cho người ngoài tộc khó hiểu,
nhưng nếu đã là người của Ngọc hổ tộc, đối với tình huống này tuyệt
không cảm thấy kỳ quái .
Bởi vì Bảo Oa mang trong mình huyết thống thuần khiết của Thánh thú
bảo vệ Ngọc hổ tộc cả vạn năm nay, hơn nữa nàng sinh ra ra đã là thánh
nữ, mang năng lực cường đại nhất Ngọc