
lại vẫn là nhớ rõ mỹ nhân xinh đẹp
vừa rồi cùng hắn dây dưa một chỗ, không khỏi tức giận mà tra hỏi.
Kích Liên Thiên sợ run một chút, “ Vưu Na?”
Không nghĩ tới vừa nhắc đến nữ nhân kia, tất cả động tác của hắn đều
ngừng lại, làm cho nàng lại nghĩ đến bọn họ thật sự không thể là quan hệ bình thường, chẳng lẽ để nàng đoán trúng… nổi trận lôi đình, chân nhất
đá, hung hăng đạp hắn một cước, làm hắn không phòng bị lãnh trọn một
cước, đau đớn hô to.
“ Ôi!” Bảo Oa lần này đã thực sự nổi giận, lực đạo xuống tay quả thật là không lưu tình, Kích Liên Thiên đau đến độ mặt mày đều nhăn lại. Nhưng
hắn biết nàng vẫn chưa hả giận, nên vẫn chưa chịu buông nàng ra.
Trên đùi còn đau đớn, hắn liền nhanh làm sáng tỏ, giải thích cùng nàng:
“Tiểu cọp mẹ, nàng đừng hiểu lầm, đem ta cùng Vưu Na gộp cùng một chỗ,
đừng nói chúng ta từ trước đã không có tình ý, bây giờ, nàng còn là
người yêu của Bàn Tử Cương, ta nào dám động nàng nha?”
Lời nói này thành công đem Bảo Oa không ngừng vặn vẹo ở trong lòng hắn rốt cục cũng chịu an phận một chút .
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận nhất thời biến mất vô tung, nàng quay
đầu, đi đến xem hắn, liếc mắt một cái, “ Thật sự? Ngươi đừng nghĩ đem
hắn ra làm bia đỡ, ứng phó ta, về sau nếu để ta biết được sự thật là
ngươi lừa dối ta, đừng trách ta xuống tay vô tình !”
Cơ hội ở trước mắt, thông minh như hắn như thế nào buông tha? Hắn lập
tức cúi đầu, ấn xuống đôi môi mềm mại như cánh hoa một nụ hôn. “Ta cũng
đâu có ngốc như vậy? Sau này nàng nhất định sẽ sớm gặp lại bọn họ, hiện
tại nói dối, tương lai không phải cũng bị vạch trần? Ta nào dám?”
“A…… Chán ghét, tránh ra!” nàng thẹn thùng đánh lên bàn tay lại bắt đầu không yên của hắn.
Nữ nhân trong thiên hạ vốn yêu bằng tai, nàng vốn đã yêu thích hắn, tâm
đã sớm thuộc về hắn, lời giải thích của hắn nàng nguyện tin tưởng, nội
tâm lo lắng được hắn làm cho binh ổn trở lại, cả người liền hữu nhuyễn
vô lực, buông lỏng cùng hắn trầm luân…
Nàng mẫn cảm, thật không chịu nổi khiêu khích của hắn, hai viên bội lôi
trước ngực đều bị hắn se sắt, nhũ thượng truyền ra một chút khoái cảm
đau đớn làm cho nàng không khỏi tự mấp máy môi, mắt nhi giống con mèo
nhỏ phong tình, tiếng ưm ngọt ngào trong miệng phát ra.
Hai chân như nhũn ra, như chống đỡ không được sức nặng của bản thân mà
run rẩy, Kích Liên Thiên thừa cơ đem nàng ôm lấy, một mặt cúi đầu hôn
nàng, một mặt di động cước bộ, hướng rừng sâu tiến đến.
「 ngô……」
Cái lưỡi nóng ấm, thô ráp của hắn không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh
hương mềm mại của nàng, triền miên dây dưa, ra sức hôn liếm, mút mát hai cánh môi, như là đang thưởng thức một trân phẩm trong thiên hạ, tận
hưởng tư vị ngọt ngào chỉ có ở nàng.
Cũng không biết đi tới địa phương nào, bỗng nhiên, hắn đem cánh tay đang ôm lấy nàng buông lỏng……
Bảo Oa đang ở thời điểm ý loạn tình mê, hoàn toàn trở tay không kịp, từ
trong lòng Kích Liên Thiên rớt đi xuống, “ A……” nàng sợ tới mức kinh
thanh thét chói tai, trong mắt chỉ có thể nhìn Kích Liên Thiên trên mặt
tràn ngập ý cười cùng nàng rơi xuống.
Ngay tại lúc nàng đang sợ hãi đau đớn truyền đến làm cho toàn thân buộc
chặt thì cả người ngã tiến vào phía trên một đòan vật thể mềm mại như
như tơ, có cảm giác bồng bềnh như mây.
Nàng còn không kịp phản ứng, cũng muốn làm rõ tình hình đang diễn ra,
thì bên tai lại vang đến tiếng cười trầm thấp của Kích Thiên Liên, rồi
cả người lại cảm nhận được sức nặng của hắn đang đè trên mình.
Tình huống bất ngờ, diễn biến quá nhanh, làm nàng chỉ có thể ngay ngốc nhìn Kích Liên Thiên đang ha ha cười lớn.
Nàng đem tầm mắt từ trên mặt hắn di dời, cũng bất chấp hắn lấy tư thế
cực thân mật mà ngã vào trên người nàng, một đôi mắt tò mò nhìn về phía
vật thể bông xốp, mềm mịn phía dưới thân.
“ Liên lang, đây là cái gì?”
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì hắn áp chế mà hoàn toàn không thể nhúc
nhích, hiện tại nàng chẳng những hoàn toàn quên mất mới vừa rồi quát lên điên cuồng, cảm giác khó chịu khi ăn giấm chua, cũng không tính toán,
so đo hành vi của hắn làm nàng kinh sợ, chớp mắt to yêu kiều, hỏi Kích
Liên Thiên trên mặt ý cười còn chưa giảm.
“ Chúng ta đang nằm ở giữa tâm của Bá vương Phù Liên Hoa, thoải mái không?”(phù liên hoa:hoa sen)
Kích Liên Thiên trong mắt ý cười cũng không phải bởi vì Bảo Oa trên mặt
là ngạc nhiên thích thú, mà là bởi vì nàng hoàn toàn không phát giác váy của nàng đã muốn bị hắn hất ngược đến lưng, hắn xuống liền chớp thời cơ mà “xuống tay”……
“ Ân, thoải mái, này rốt cuộc là…… A!” ngây ngốc trả lời, Bảo Oa bỗng nhiên nhuyễn thanh.
Nàng không biết thừ lúc nào, bàn tay to của hắn đã kéo xuống tiết khố
của nàng, chạm đến mật động, tách hai cánh hoa thịt, ngón giữa tà ác
trêu chọc bên ngoài đường hầm bí mật, như tiến vào lại chỉ ở bên ngoài
huyệt khẩu.
Trên mặt ý cười càng sâu, ái tình như nước, hắn cũng chưa chịu xâm nhập
nàng, ngón tay cứ trêu đùa, tra tấn nàng, khẽ vào rồi lại gấp rút đi ra, chơi đùa hai cánh hoa đã sung huyết, làm nàng không khỏi bật ra tê
thanh.
“ A…… Ân a…… Liên lang, chàng thật hư