
hỉ còn tình dục, hắn muốn
tiến sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa…
Khinh trừu thiển đưa, cường lực tiến lên, hắn không ngừng tăng mạnh nàng sở cảm nhận được khoái cảm, bạc môi nóng như lửa cũng không ngừng mân
mê từng tấc da thịt trên người nàng, cái lưỡi thô ráp liếm mút, dọc theo xương quai xanh, trượt theo từng đường nét của cơ thể, lướt qua cánh
tay ngà ngọc, mút lấy từng đầu ngón tay, chăm sóc chu đáo từng nụ hoa đỏ hồng dựng đứng…hấp thụ ngọt ngào.
Động tác của hắn không ngừng, dưới cường lực, trên nhu hòa, làm nàng
không ngừng kinh ngâm, hắn lại vì thanh âm huyền nhuyễn này mà hết lần
này đến lần khác không ngừng muốn nàng, hơn nữa khát vọng càng lúc càng
lớn, không ngừng lên cao.
“ Trời ơi! Ta mau bị ngươi làm tan chảy …… Ân…… Thật là thoải mái…… A……”
Cũng không biết hắn rốt cuộc nằm ở trên người nàng bao lâu, chỉ biết
xuân thủy theo kích tình mà không ngừng tràn ra, khiến hạ thân cả hai
đều nhớp nháp, ngay cả nhụy hoa sen nơi bọn họ đang ân ái cũng là một
mảnh lầy lội…
“ Ân ách…… Ân……”
Triền miên kéo dài không dứt, song tình dồn dập, Bảo Oa ý loạn tình mê,
ngập chìm trong dục vọng, ý thức dần trở nên mơ hồ, sau vài lần cuồng
tiến, nam căn luôn chôn sâu tận đáy hoa tâm, mạnh mẽ lui ra, cường lực
tiến vào, như rút đi toàn bộ khí lực của nàng, cuối cùng nàng cũng chìm
vào hôn mê, mệt mỏi quá độ mà mất đi ý thức. (Pan: còn ta thì mất hết
máu !!! T__T)
Thân hình uể oải vô lực của Bảo oa vẫn không làm Kích Liên Thiên mất đi
dục hỏa, hắn chỉnh đổi tư thế của nàng, xoay người nàng lại, nâng nửa
người thiên hạ kiều mị lên, tạo thành tư thế chồm hổm, hắn lại cuồng dã
đem nam căng cứng dài từ phía sau sát nhập hoa huyệt, tiếp tục trừu đưa, dũng mãnh tham tiến vào mật động.
Tuy rằng nàng ngất đi, nhưng thân thể của nàng vẫn trầm luân, phát sinh
phản ứng với hành vi bá đạo của hắn, hai đỉnh hoa sơn vẫn cứng lên, dựng ngạo nghễ, màu hồng phấn như cánh hoa đào lại bị tình dục nhuộm thành
đỏ tươi bắt mắt hai quả anh đào chín mọng.
Từ bên trong động huyệt lại trào ra vô số mật dịch, hoa tâm vẫn không
ngừng co rút , bao bọc chặt chẽ, hút lấy nam căng sưng to, nóng như thép luyện, làm hắn một lần nữa đạt tới cao trào.
“ Trời ơi…… Ân……”
Gầm lên một tiếng, Kích Liên Thiên đem tất cả dục vọng phát tiết bắn vào tận sâu hoa kính, nam căng vẫn chôn chặt trong hoa huyệt yêu kiều,
không ngừng run lên, khát vọng cuối cùng cũng đạt được thỏa mãn……
Sau giờ ngọ, trải qua một trận rồi lại một trận mây mưa cuồng nhiệt,
Kích Liên Thiên cùng Bảo Oa gắt gao ôm nhau, lại hàn huyên một lát rồi
chợp mắt ngủ.
Ngủ say trước nhưng thanh tỉnh trước vẫn là Bảo Oa, nàng chớp chớp đôi
mắt, đôi mắt như ngọc lục bảo ẩn ẩn một chút sương mờ, lại càng long
lanh lấp lánh.
“Liên lang……”
Nàng thấp giọng ngọt ngào, nghiêng người đã thấy mình đang nằm trong
vòng tay ôm ấp của tình lang, đập thẳng vào tầm mắt lại là vòm ngực
trường kiện, không hề che đậy của hắn, làm trái tim bé nhỏ bất giác đập
sai một nhịp, bàn tay vuốt lên bờ vai hắn, người nào đó mắt còn chưa hé
ra, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, trên môi đã cong thành một đường tú lệ, ý cười trên mặt tràn đầy.
Bị hắn ôm chặt vào trong ngực, làm cho nàng trong lòng ấm áp.
Thật may mắn lúc đó nàng đã chạy vào trong Tùng lâm, thật may mắn vì đề
cho hắn “bắt” nàng, nếu không giờ phút này nàng sao có thể nằm trong
vòng tay ấm áp của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập trong ngực hắn, cùng
hắn trải qua những cảm xúc ngọt ngào của ái tình.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng đều là đối tượng được mọi người che chở yêu thương, chẳng những áo cơm sung túc, không lo không nghĩ, vô ưu vô lo,
càng đừng nói có ai làm cho nàng chịu qua nửa điểm ủy khuất, nhưng mà
nàng cảm thấy, tất cả những điều này cũng không sánh bằng cảm giác bây
giờ, nàng nằm trong lòng hắn, được hắn ôm ấp, một loại hạnh phúc không
lời cứ dâng lên trong lòng, lấp đầy cả trái tim.
Bảo Oa đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, nàng không phát hiện
Kích Liên Thiên đã muốn tỉnh, thẳng đến trên đỉnh đầu truyền đến tiếng
nói trầm thấp của hắn.
“ Nàng đang suy nghĩ cái gì?”
Nàng lấy tay cánh tay hoàn trụ hắn, nũng nịu trả lời:“Nhớ nhà, tưởng a
nương, nhớ đến lúc trước ta ở phía sau phơi dược thảo…… Hì hì…… Được
rồi…… Ta suy nghĩ đến chàng…… Suy nghĩ chàng hư hỏng! Đừng tao ta …… Hì
hì……”
Bởi vì Kích Liên Thiên đại chưởng bao trụ lấy một bên ngực của nàng, vân vê xoa nắn, một tay lại vuốt nhè nhẹ trên da thịt bên eo nhỏ láng mịn
mẫn cảm cù cù, cho nên cả người Bảo Oa run run, nhột nhạt từ đầu ngực,
eo nhỏ truyền đến làm nàng cười đến ngay cả nước mắt đều chảy ra, cái
miệng đỏ mọng nhỏ nhắn chu lên, vừa cười vừa van nài hắn đừng tiếp tục
làm loạn.
Cho đến khi nàng cười run rẩy hết cả người, cười đến hô hấp cũng hổn
hển, Kích Liên Thiên thế này mới thu tay lại, ôm nàng xoay người, làm
cho nàng nằm ngửa, lấy tay âu yếm mà vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu nói.
“Nàng là thật nhớ nhà sao? Nói cho ta nghe về cuộc sống trước kia của nàng.”
Nằm ở trên bá vương phù liên thật sự là thoải mái